Hà Nội, ngày 25-07-2021

Ngô nướng đầu mùa

29/11/2013 10:12 | 0
(NSHN) - Có thứ quà cuối thu đầu đông được chào mời bằng hơi ấm của nắng, hương thơm của đất và vị ngọt của gió nội hương đồng. Thứ quà vẫn được thưởng thức nhẩn nha trong cái rét se sắt của đợt gió đông bắc đầu tiên thì không gì thú vị bằng.

Đó là ngô nướng!

Ngô nướng dễ dãi chẳng kén khách nên lúc nào cũng đắt hàng. Người bán ngô nướng không cầu kỳ treo biển như những quán ăn đêm khác mà chỉ cần một bếp than hoa lặng lẽ một góc phố cũng đủ  như một lời  mời chào ấm áp, thơm nồng trong những đêm đông tháng giá.

 

Cũng đến là khéo khi thu vừa kịp tàn, vạn vật chuyển mình thay sắc mới, cũng là lúc hạt ngô chắc mẩy. Dùng tay bấm nhẹ vào bắp còn tứa ra những giọt trắng ngần như sữa mẹ. Ngô để nướng nhất thiết không được quá non mà phải kén đúng loại vừa mới đông sữa để khi gặp lửa sẽ không bị tóp lại, khi rẽ ăn tròn hạt, không vỡ.

Ngô có thể đem luộc, cầu kỳ hơn hấp cách thuỷ với mía. Nhưng thích nhất vẫn là được tận hưởng ngô nướng với bạn bè trong đêm đầu đông lành lạnh. Ở một góc phố, bên bếp than hồng bọn học trò xúm xít vừa hơ tay lên bếp cho ấm, vừa xuýt xoa nếm mùi hương ngào ngạt của ngô sữa bén lửa.

 

Đông về, trên mỗi góc phố, con đường nào của Hà Nội cũng có thể dễ dàng tìm được hàng ngô nướng, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là tại những khu đông dân, trước các cổng trường khi sắp vào giờ tam tầm cho những ca học thêm buổi tối.

Còn một nơi thi vị để thưởng thức ngô nướng là cầu Long Biên. Khi bóng chiều vừa ập xuống, khúc giữa của cầu bỗng trở thành nơi quy tụ nhiều nhất của những người bán ngô nướng. Cách một quãng ngắn là có vài chiếc ghế nhỏ được đặt ra khiêm tốn, gọn ghẽ, một bếp than hoa bắt đầu bén đượm…

Người bán chẳng cần lắm lời giới thiệu vì những ruộng ngô đang vào mùa thu hoạch nơi bãi bồi bát ngát ngay dưới chân cầu cũng là chiêu “PR” hiệu quả nhất cho những bắp ngô tươi ngon. Nhiều bạn trẻ vẫn quả quyết: “Chỉ có ăn ngô nướng ở cầu Long Biên mới là ngon nhất!”. Thì vẫn là những bắp ngô nếp nướng thơm lừng, dẻo bùi nhưng được lan toả trong cái lồng lộng phóng khoáng của gió trời; trong cái bát ngát mênh mông của đất mãi phù sa thì quả thật không còn gì thú vị bằng.

 

 Và có lẽ mọi cuộc hò hẹn ở nơi đáng lẽ người ta chỉ chọn làm nơi hóng gió mát vào mùa hè này cũng thật đặc biệt. Một cái nắm tay cũng gần gũi và trở nên ấm áp, tình ý biết bao nhiêu khi gió đông đang thốc qua hàng lan can nhuốm màu thời gian trên cây cầu lịch sử của Hà Nội

Trong không gian chỉ có tiếng nổ lách tách của than hoa cháy đượm, tiếng lép bép của hạt ngô sữa bén lửa theo tay quạt đều đều của bà hàng là những ánh mắt háo hức mong chờ. Cái dáng ngồi co chân trên ghế thấp gần mặt đất, bay bay gấu quần “chân què” và tấm áo bông trần cũ kỹ cũng mang cảm xúc nao nao như hình ảnh người bà trong cổ tích.

 

Ngô không ăn “nhồm nhoàm” mà tỉa từng hạt một, nhai kỹ mới ngon, ngọt, thơm, bùi. Bắp ngô vừa rời lửa than còn nóng rẫy, đảo qua đảo lại trong tay nước miếng đã tứa ra. Đám con trai xoa cho hết muội than, rồi chuyền tay cho các gái. Thế đã thành một cử chỉ đầy “ẩn ý” mang ấn tượng của thủa ban đầu tinh khiết, ngây thơ… 

Ngân Hạ

trieuhoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /