Tháng Giêng

Nhất Mạt Hương| 28/02/2021 06:07

(HNMCT) - Đó là tháng đầu tiên của năm mới. Khởi sự bao nhiêu là dự định và ước mong, cả những bâng khuâng, trông ngóng.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Một nhành lá non ánh lên những non tươi, mỡ màng và xao xuyến. Mùi nhang trầm vấn vít không gian, vương trên tóc. Đó là mùi hương dịu dàng và đặc biệt của năm mới, đủ khiến lòng ta thấy êm đềm, nhẹ nhõm. Như có chất men quấn quýt, bao bọc lên những đồ vật thường ngày; để cũ kỹ cất lên những yêu thương quen thuộc gợi niềm trắc ẩn. Mối thân tình lan tỏa ấm áp, rưng rưng. Nếu tháng Chạp người ta tảo mộ, dọn cỏ cho phong quang để ông bà tổ tiên theo gió theo sương về cùng con cháu, thì tháng Giêng lại là tháng cấy trồng để nối dài những thiêng liêng diệu vợi. Nhang đèn đỏ lửa suốt những ngày đầu năm bắc cầu cho thương nhớ. Ngoài ngày giỗ chạp thì có lẽ, tháng Giêng gợi nhắc nhiều nhất về những người đã khuất, những người đi xa. Như có điều gì trùng trùng, nằng nặng, vừa xa xôi vừa gần gụi, vừa vô hình lại vừa cụ thể đâu đây.

Ngoài sân, đám mạ gieo đã bật mầm, bén rễ. Vô vàn nét mi xanh rung rung trong gió. Là những hôm nắng lạc mơn man, chứ nếu gặp cơn gió mùa vương đầy hơi giá thì những tươi non ấy sẽ được chở che bởi những vồng nilon kín mít, ấm êm. Có bắt đầu nào không cần nâng niu, có vụ mùa nào không thấm mồ hôi trăn trở. Tháng 5 ở xa xa đâu đó với những cánh đồng trĩu hạt dâng hương, dậy ấm no trong nắng... được khởi nguồn từ tháng Giêng mỏng mềm, rưng lạnh. 

Cây bưởi rìa vườn, cành lá chĩa ngang sân im lìm khoe váy mới. Là những chùm lá tươi non mỗi ngày một mỡ, một dày hơn. Thấp thoáng những nụ xanh chíu chít mỗi ngày mỗi khác. Là khí xuân hay màn mưa bụi lây phây rắc phấn, điểm hương để một ngày nụ xinh ấy bung nở chùm hoa trắng muốt, tinh khôi và rạng rỡ. Và khi hoa đào rã cánh, lại gặp luôn niềm an ủi trong veo. Dù không rực rỡ và ma mị như loài hoa được mệnh danh bà chúa của mùa xuân, hoa bưởi vẫn an nhiên trong miền thương nhớ. Có ai không phải lòng mùi hương ấm nồng và ngây ngất ấy - mùi hương của tháng Giêng.

Có phải vì là tháng đầu tiên của năm, nhịp nối giữa hai mùa ấm lạnh mà thời tiết tháng Giêng cũng lỡ cỡ như cô gái vừa lớn dậy?

Có chút mềm mại của làn mưa bụi lây phây, chỉ đủ làm ẩm tóc ướt má của người đi xem hội; đủ giăng hơi nước như tơ, như lụa lên đám cỏ đầu làng hay rỏ lên cành xoan, nhánh ổi những giọt ngọc ban mai phơn phớt.

Có chút nắng bừng lên ấm áp giữa trưa đầu chiều giục mầm non thức dậy. Lớp vỏ cây xù xì, khô nẻ ngửi mùi lửa mới trở mình tách vỏ... những tơ non, búp nõn cựa quậy, háo hức và ngác ngơ. Có cụ già chậm rãi theo gậy ra thềm, ngước đôi mắt hấp háy về phía mờ xa để mường tượng về những mùa xuân xa lắc, khi môi còn đỏ, má vẫn hồng. Và tiếng trống vọng ngoài đình hay từ ngày hội năm nảo năm nào cứ ngân nga nhịp nhàng lay động lòng người.

Cũng còn cơn gió mùa đông chưa tan hết như lưu luyến, dùng dằng. Dùng dằng mà vẫn làm đôi loài hoa rơi rụng cánh chỉ còn trơ lại đài: “Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân” là thế. Có những năm, ra Giêng mà lạnh tê tái. Những ngày Tết căm căm làm phong vị dưa hành, bánh chưng càng đậm đà, thấm thía.

Hóa ra tháng Giêng đủ đầy sắc màu, âm thanh; cả hân hoan và trăn trở. Như mối giao cảm của đất trời và lòng người; cỏ cây và tạo vật.

Tháng Giêng nhón chân trần trên vạt mùa mới vỡ, để rắc mầm xanh mới, gọi tháng gọi năm!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng Giêng