Hà Nội, ngày 17-01-2021

Bất chợt dã quỳ

28/11/2020 17:25 | 0

(HNMCT) - Khi nắng đã nhạt màu, dã quỳ bắt đầu bung nở. Như nắng giữa mùa đông, như mặt trời khoe sáng. Lần đầu tôi bắt gặp dã quỳ không phải trên những sườn đồi, vạt núi. Chỉ là hàng dã quỳ nơi góc vườn một sớm, sao vẫn thấy lòng xao xuyến. Bông dã quỳ dịu dàng trong nắng, xinh tươi và nhỏ nhắn.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Dã quỳ họ nhà cúc. Không nhỏ như hoàng cúc, chẳng lớn như hướng dương, dã quỳ vàng màu của nắng cuối chiều, màu vàng vừa quen, vừa lạ, vừa ấm nồng lại mong manh. Không biết sự tích hoa dã quỳ có tự bao giờ mà sắc màu huyền hoặc làm kẻ hậu thế bâng khuâng, ngơ ngẩn. Hay bởi những câu chuyện tình yêu luôn làm người ta khắc khoải, bận lòng, để rồi lặng ngắm sắc hoa như nhìn thấy ánh mắt, nỗi lòng của chàng trai cô gái thuở nào bên rừng thông, bờ suối.

Không phải là hoa để cắm chơi trong bình, lâu nay dã quỳ an nhiên trong không gian của riêng mình, lặng lẽ trong xôn xao gió nắng như những loài hoa dại đơn sơ khác. Giữa lòng trời thăm thẳm, màu vàng dã quỳ nổi bật trên nền lá thẫm xanh, đẹp đến nao lòng. Dã quỳ thường hiện diện trên vùng đất cao nguyên nhiều nắng gió. Nhưng cũng có khi không cần phải là đất đỏ mặn mồ hôi, không cần là mênh mang đại ngàn tít tắp, vẫn đôi bông dã quỳ nép mình bên bờ giậu, hàng hiên, lắng nghe tiếng đời thở than, xoa xuýt. Không có hương nên chẳng dụ bướm ong tíu tít, sao dã quỳ vẫn ngời nên nét duyên thầm khó cưỡng. Phải chăng ẩn sâu trong sự đơn sơ là nét riêng đằm thắm, là cái mặn mà không kiểu cách, phô trương.

Xưa chưa từng biết đến màu hoa dã quỳ, mà chỉ “gặp” qua văn thơ sách báo nên thật háo hức, mong chờ được ngắm nhìn hoa. Để rồi sau này yêu hoa dã quỳ, chỉ thoáng thấy gam màu thân thương mắt đã sáng lên như gặp tri âm. Ôi những cung đường phố núi mùa thu, những chặng dài bãi bờ trùng điệp, một góc đồi khuất gió, nhiều mây... đượm màu dã quỳ lan man và hoang hoải. Mỗi bông như chắt lọc nắng gió, như nhắn nhủ điều gì. Muốn ôm hết, muốn cất hết trong lòng để giữ lại hơi ấm cho mùa đông không lạnh. Hình như không phải chỉ là yêu một loài hoa mà là yêu nguồn năng lượng giấu trong tận cùng đáy cánh. Như là nhắn nhủ đừng đánh mất những điều đã ấp ủ, đừng đánh mất mặt trời ở lòng mình dù ngoài kia giá rét vây quanh.

Mùa đông rồi sẽ qua, những chia ly hay cách trở cũng sẽ trôi đi giống như sự tuần hoàn của cỏ cây, đất trời. Chẳng có nỗi buồn nào ngự trị mãi, chẳng có niềm vui nào vĩnh cửu. Hãy bình tâm mà đón nhận, như những bông hoa thản nhiên cùng mưa nắng, cứ đến mùa lại rực rỡ sắc vàng. Có ai tặng ai đâu loài hoa ấy, chỉ là mùa và những khoảnh khắc, cơ duyên đọng lại bên nhau để san sẻ những mơ hồ đơn độc.

Chiều nay đầy gió, lòng chùng xuống khi thấy những cánh dã quỳ vương trên cỏ. Dã quỳ rực rỡ nhưng chóng tàn. Giữa cơn gió bung biêng, xao xác, sắc vàng dường như hiu hắt báo hiệu mùa dã quỳ sắp hết. Ai nâng đỡ cho lòng mình đây khi chỉ thấy bụi đường bám đỏ, gió làm cay mắt, se môi. Ơi dã quỳ, không hẹn mà gặp, không định mà yêu, chẳng đợi mà tàn. Giữ giùm nhé chút nắng cuối cùng dù sắc lá xanh đã kiệt và cánh hoa cuối cùng đã buông.

Biết mùa sau sẽ còn trở lại.

Nhất Mạt Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /