Nơi trăng rạng tỏa

Phạm Giai Quỳnh| 04/10/2020 06:31

(HNMCT) - Thu độ chín đã se se, không khí mát lành khiến tâm hồn thư thái. Tôi yêu mùa thu, mỗi khi mùa về lại thấy xao xuyến, đấy là cảm giác chỉ có thể nhận biết mà chẳng nói lên được thành lời, nếu được hỏi, tôi cũng chẳng đáp được tôi yêu thu vì lẽ gì, có lẽ vì một nụ cúc nở bên giậu đông trong thơ của Đào Uyên Minh hoặc vầng trăng ngọc trong thơ của tiên sinh Nguyễn Trãi chăng?

Minh họa: Nguyễn đăng Phú.

Ngoài phố, mọi người lục tục chuẩn bị Trung thu, bánh kẹo được bày khắp nơi, màu sắc rực rỡ bắt mắt; những quả thị thơm lừng được bày trên các gánh hoa quả bán rong, tròn trịa xinh xẻo.

Ngày bé, cạnh nhà tôi có bà cụ thường làm bánh dẻo mỗi khi chớm thu. Nước đường được nấu sớm nhất, để cho ngấu hẳn, đôi lúc còn cho thêm nhành hoa bưởi vào cho thơm, hoặc nếu không có hoa bưởi thì thả một đóa nhài vào, hương ngọt và dịu. Con gà ăn quanh mong kiếm được một hạt đỗ xanh rơi ra khi người làm bánh đang để đậu ráo nước bị đuổi đi xa, song chỉ một lát sau đã thấy nó quay lại.

Mùa thu đẹp trời nên trẻ con vừa về đến nhà đã lại chạy đi chơi, chúng tôi ngày ấy có thể ngồi rất lâu để nhìn nước rỏ từ đậu xanh ngâm xuống chậu. Khói quẩn trong bếp, cuộn dần ra cửa sổ, mùi rơm và củi ám vào không gian, nồi đậu sôi sùng sục thanh thanh và hơi ngậy. Đậu xanh mềm được đánh tơi rồi sên đặc, lại vo tròn thành nhân. Bột bánh dẻo trắng, dai, thơm mùi nước đường. Tôi không thích bánh dẻo có nhân, thường chỉ xin chiếc bánh chay be bé bằng lòng bàn tay mình rồi ra chia nhau ăn với bạn. Bột gạo nếp xay có khi chưa lọc kỹ, đôi khi vẫn bắt gặp một vài mảnh gạo vỡ, thế nhưng bánh sao vẫn ngon mát ngọt lành đến lạ.

Trăng thu lên sớm, đám châu chấu đã yên bặt nằm trong các kẽ lá khe cỏ, tiếng ếch nhái và dế rền lên trong những bụi cây, thiên hà trong sáng và tịch lặng. Nhớ mùa trăng cũ, sắc trăng sáng lạnh như ngọc phủ khắp mặt đất, thấm cả vào cây cỏ và áo quần như tạo thành một vầng quang lờ mờ bao bọc bên ngoài, biến mọi thứ trở nên hư ảo. Trăng chiếu qua núi trước nhà, len qua các tán lá rậm, hắt vào sân tạo thành khoảng sáng mờ. Ông bà ngoại pha trà ngồi trong nhà ăn bánh nướng bánh dẻo, nhìn chúng tôi rước đèn đi phá cỗ, bóng thơ trẻ dần khuất vào thời gian.

Năm nay, trăng mùa thu vẫn rạng tỏa, đậu trên những mái nhà cao, rọi sáng mặt hồ Tây, có lẽ chỉ vào đầu xuân và thu chín, người ta mới có thể ngắm được hết vẻ đẹp của nó - hồ như thể đã bị phủ lên lớp bụi dày, nay được gió và mưa gột rửa sạch sẽ, trở nên trong ngần phẳng lặng tựa gương thiêng. Cá quẫy động dưới nước đánh vỡ mảnh trăng tròn, cũng khiến cả người thả câu ngồi trên mỏm đá khuất nơi bóng tối phải giật mình.

Nguyễn Trãi từng viết: “Trong cõi tĩnh lặng, kinh sợ sự biến hóa của trời đất”*. Nhưng tôi không sợ thiên địa chuyển vần, cũng không sợ lòng người ấm lạnh, bởi trong lòng tôi có một vầng trăng, cái vầng trăng đã đi theo tôi từ thuở bé, nó vẫn luôn lặng lẽ chiếu tỏa.

Năm nay, lịch tiết Trung thu chông chênh, lại thêm một mùa nữa đón ngày đoàn viên ở xa quê nhà, chẳng hay khóm cúc ở nhà đã nở hoa hay chưa? Tôi không có cổ cầm, cũng thiếu vắng hương trầm, chỉ đành nâng chén rượu trong cất cả mùa thu ở đó hướng về cố hương mà uống cạn...

-------------------
* Trích trong bài Thu nguyệt ngẫu thành của Nguyễn Trãi, nguyên văn câu thơ: “Tĩnh lý càn khôn kinh vạn biến”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nơi trăng rạng tỏa