Phải lòng mùa thu Hà Nội

Thu Hằng - Ảnh: Nguyễn Hải, Hoàng Mạnh Cường| 23/09/2020 06:21

(NSHN) - Hà Nội có bốn mùa, mùa nào cũng có nét đẹp riêng mà sao Đoàn Chuẩn - Từ Linh lại chỉ tha thiết mong chờ mùa thu? Có lẽ không chỉ có gió ngân nhạc, nắng tô họa mà thu Hà Nội còn là mùa của hoa trái và người nghệ sĩ thì quá tinh tường trong hưởng thụ để phải lòng mùa thu.

“Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ anh rồi..."
(Thu quyến rũ - Đoàn Chuẩn - Từ Linh)

Quả thật, không có mùa nào trong năm và không đâu như ở Hà Nội, mùa thu làm cho tâm hồn tao nhân mặc khách xao động nhiều đến thế. Đó là cái se se lạnh của cơn gió heo may, là màu vàng sóng sánh như mật của nắng, màu xanh trong của bầu trời, là khi sắc vàng của cây cơm nguội bừng lên trong nắng thì cũng là lúc hoa sữa bắt đầu tỏa hương.

Đó còn là mùi của cốm non, của quả bưởi chớm vàng, quả na mở mắt, quả hồng chín đỏ, quả thị vào mùa thoang thoảng hương thơm và các giai nhân Hà Nội áo dài yểu điệu với khăn san bay lả lơi trên vai...

Hà Nội không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, một Việt kiều ở Pháp, nhưng anh đã phải lòng nó đến nỗi, sau một thời gian ở Hà Nội, trở lại Paris, khi thức dậy mỗi sáng, anh giật mình tự hỏi rằng đang ở đâu, Paris hay Hà Nội?

Còn nhớ khi tham gia đợt trùng tu lớn đầu tiên công trình Nhà hát Lớn Hà Nội (1994-1997), một phần việc quan trọng là anh phải tìm ra được gam màu phủ ngoài sao cho thật hài hòa với không gian xung quanh cũng như gói trong đó một hàm ý về vẻ đẹp riêng của Hà Nội...

Ngồi cà phê một mình ngắm phố phường, anh chợt nhận ra: “Cái nắng thu ở đây thật lạ. Nó làm cho người ta cảm thấy vừa ấm áp, vừa se lạnh. Nó làm cho người ta ước mơ được nắm tay với người mình thương mến mà thả bộ trên con phố có nhiều cây, trong nắng dịu dàng...”.

Và anh đã cố gắng nắm lấy cái màu vàng mơ ấy, “đặt” nó lên Nhà hát Lớn. Tấm áo choàng phù hợp với tổng thể kiến trúc - mỹ thuật đặc biệt tinh tế, tinh tế đến mức quý phái của tòa nhà, làm hài lòng mọi người Hà Nội. Năm 2015, khi Nhà hát Lớn được phủ lên mình một “tấm áo mới” sặc sỡ hơn trước, lập tức nhiều ý kiến phản đối vì “đã làm cho tòa nhà biến dạng” buộc người ta phải quay lại với màu sơn được sử dụng trong đợt trùng tu đầu.

Những ngày này, Hà Nội đang mùa đẹp nhất năm. Đi trên phố đã thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Mới đầu thu nên hương hoa chưa quá nồng. Hoa sữa gắn với Hà Nội qua từng con phố, nẻo ngõ, mái nhà, ô cửa sổ. Không biết hoa sữa được trồng ở Hà Nội từ bao giờ, chỉ biết cái cây thân mốc thếch, quanh năm xanh tốt ấy không có mùa rụng lá.

Hoa của nó không đẹp rực rỡ nhưng những cụm hoa nhỏ xíu, chen chúc từng đám màu trắng đục lại khiến cho bất kỳ ai từng đặt chân tới đây vào mùa thu đều cảm thấy xao xuyến. Có người không thích mùi hương nồng ngan ngát của hoa sữa, nhưng với tôi thì thu Hà Nội không thể không có hoa sữa vì “hoa sữa đã làm nên một nửa mùa thu”…

Hà Nội cổ kính ngàn năm có cả một mùa thu để ngẫm ngợi. Cứ mỗi mùa thu đến, tôi thấy biết bao người lại trở về Thủ đô, đơn giản chỉ để ngắm bước chân nhẹ nhàng của những thiếu nữ trên đường phố, để hít hà cái không khí sương sương bảng lảng rồi trở đi với tâm trạng bình yên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải lòng mùa thu Hà Nội