Môi thắm

Hạnh Nhi| 13/08/2020 11:40

(HNMCT) - Còn nguyên cả một ngày để đón dòng người trở về sau kỳ nghỉ lễ, nên sáng đó Hà Nội thảnh thơi và nhẹ nhõm trong màu sương. Không thấy những gánh hàng hoa di động trên mấy ngả đường mà tôi qua. Có lẽ vì còn quá sớm hoặc có thể đây là dãy phố còn đôi chút ngái ngủ. Hà Nội sớm đó là con đường rộng thênh. Vài tốp người nhàn tản trên xe đạp địa hình. Mùi thơm của mấy hàng phở bên đường làm tôi nhận ra, sau bữa tối cho có tối qua, dư vị ấy đã làm mình chớm thèm. Mà hình như cái gì không thể có, bao giờ cũng làm ta cồn cào hơn thì phải...

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Đi qua thành phố là con đường với bờ cây cũ. Phong - người lái xe đưa tôi ra Nội Bài bảo, nó cũng phải được mấy chục năm rồi. Không hẳn là dấu hiệu tuổi tác, nhưng sự chững chạc với đôi chút xù xì nơi gốc cây cũng mang đến độ tin cậy. Tôi nghĩ thế vì chẳng thể nào ví cây như những gã lãng tử bao giờ cả, nhưng xanh thì rõ ràng là dễ chịu. Những tán cây chìa vai ra mặt đường, đủ vạm vỡ để làm vơi đi những cữ oi ả, đủ vững chãi để làm nơi nương tựa cho dòng người đi qua mỗi ngày và đủ để làm mềm những tầng nhà cao đang sát cánh trên cả tuyến dài.

Tôi có lúc còn nghĩ, nếu mở một cánh cửa, đặt một chiếc ghế ngoài ban công và có một cuộc trò chuyện nhàn tản bên các cụm lá, có khi đó là điều mà đâu phải người sống ở Hà Nội nào cũng có được. Nên những người thường ở trong những ô cửa đó, hẳn được cộng thêm hạnh phúc.

Chiều qua, khi ngồi chờ bạn chọn váy áo, tôi nhâm nhi chút thời gian của mình ở Hà Nội trong một quán trà trên đường Phan Đình Phùng. Hình như cụ bà ngồi quán đã nán lại ngồi thêm một lúc với khách, vì chẳng thấy thứ gì trên mặt bàn cũ kỹ. Mấy chiếc ghế nhựa đã được xếp chồng sau cánh cửa của một ngôi nhà kiểu Pháp. Ngôi nhà có chiếc cầu thang lộ thiên dẫn lên phòng đã được người ta quét quá nhiều lớp vôi, nên đã vụng dáng. Chỉ cánh cửa vẫn còn mảnh trong đường nét cũ, dù đã khác màu. Cụ bà cười hiền và phúc hậu khi khách khen đẹp lão. Ly trà của cụ cũng đậm đà như câu chuyện sau đó về phố, về người. Tôi nhấp từng ngụm nóng. Nghe mùa thu se sẽ và lừng khừng đâu đó sau lưng mình trong từng tiếng chậm rãi của người đã 89 tuổi. Không có hàm răng đen nhưng nhức của người hay ăn trầu, nhưng gương mặt cụ hồng lên dưới tán chiều và tiếng cười vẫn nhẹ như chẳng hề có cuộc đời bể dâu....

Bà ấy chắc là người Hà Nội cũ - Phong nói khi nghe chuyện - có lắm người Hà Nội bây giờ khác lắm chị ạ. Mà em cũng người Hà Nội đấy! Giọng chàng trai Sóc Sơn thoáng chút tinh nghịch. Lúc vừa lên xe, Phong hỏi như bắt chuyện về một vụ trọng án vừa diễn ra ở một nơi cách xa trung tâm thành phố vài mươi cây số. Giọng Phong không có vẻ hoang mang, dù từ "khủng khiếp" được lặp lại hai, ba lần.

Không biết người “bàn giao” tôi cho Phong có nói gì về khách mà Phong nói tỉnh queo như là đã quen biết từ lâu rồi. Rằng em đã quen với tất thảy mọi điều có thể xảy ra ở thành phố. Những câu chuyện của em, nếu kể chị nghe thì viết được hẳn bao nhiêu là kỳ báo. Dạo này mọi thứ với em hiền hơn, vì đã “đánh” sang phân khúc chở khách đi sân bay. 100% thì ít nhất đã có 90% là tử tế rồi chị ạ. Còn 10% là rất tử tế chứ gì? Phong không cười, chỉ kể một câu chuyện khác mà cậu chàng vẫn nhớ như in về hai vợ chồng sống ở một ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám. Chuyện của 11 năm trước, với không ít nhì nhằng không đáng có. Có những điều không dễ tan đi. Nhưng cũng chính vì thế mà ta lớn lên, và thay đổi. Như Phong bây giờ chẳng hạn.

Em quên nó để có thêm những điều dễ thở hơn đi. Tôi bảo Phong và nhìn ra ngoài cửa kính. Phố xa dần. Người đàn bà bên ghế phụ của chiếc xe màu xanh chạy bên cạnh đang loay hoay tô lại màu son. Dẫu tuổi tác thật đấy nhưng môi thì vẫn phải thắm. Thắm ngay cả khi giấu đi nỗi buồn vào đôi môi mọng đỏ.

Huống chi là mùa đang khác ngay ngoài cánh cửa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Môi thắm