Bố cũng đi thi

Mai Hoàng| 31/07/2020 17:13

(HNMCT) - Năm nay mùa thi đến muộn bởi dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà những nỗi lo lắng của ông bố, bà mẹ bớt đi hay nhiều thêm. Nhìn các bậc phụ huynh đón đưa, chờ đợi con ở các điểm thi, tôi lại nhớ bố, người đã đồng hành cùng tôi biết bao mùa thi qua.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Mẹ tôi không biết đi xe đạp. Vì thế mọi công chuyện đường xa sẽ luôn do bố tôi đảm nhiệm. Ngày ấy, cả nhà tôi chỉ có một chiếc xe đã tróc sơn, hằng ngày bố đạp xe ngược xuôi lấy hàng, giao hàng kiếm sống. Cũng chiếc xe đạp cà tàng ấy, vào mỗi mùa thi, bố nghỉ hàng, để dành chở tôi đi thi.

Tôi là học sinh giỏi của lớp, lại học đều các môn, nên năm nào cũng được chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cả mấy môn toán, văn hay vật lý. Thường địa điểm thi là một ngôi trường ở trung tâm huyện, cách nhà tôi khoảng 15km. Gia đình các bạn, bố mẹ hân hoan chở con đi thi bằng xe gắn máy. Bố tôi, cũng hân hoan gò lưng chở tôi đi thi trên con “ngựa sắt” quen thuộc.

Vì vốn là chiếc xe chuyên chở hàng, nên gác ba ga phía sau dính bẩn, thậm chí khung sắt gỉ sét. Trước khi đi thi một ngày, bố tôi lấy bùi nhùi sắt cọ cho sạch gỉ, lại lấy một chiếc bì sọc rắn đặt lên trên, không quên lót ít vải mềm để tôi ngồi cho êm mông. Mặt trời còn chưa tỉnh giấc, hai bố con ăn xong chỗ cơm nếp mẹ thổi từ tờ mờ sớm thì đi thẳng vào huyện. Tôi như con chim bé nhỏ nép sau lưng bố, nghe mặn mòi mùi mồ hôi rịn qua tấm áo nâu, hơi thở đều đều, tháng năm hằn lên bao khó nhọc. Hòa cùng tiếng xích kêu lọc xọc, có tiếng gió, tiếng côn trùng rả rích và bóng dáng một vài chú gà chăm chỉ dậy sớm...

Thú thật, từng có lúc tôi cũng hơi ái ngại, xấu hổ vì ngồi trên chiếc xe cà tàng của bố như vậy, nhưng cũng chỉ là phút giây ngắn ngủi thoáng qua. Tôi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của bố mẹ, nên không bao giờ dám đòi hỏi gì nhiều. Còn bố, mỗi khi ai đó khen tôi học giỏi, bố lại khoát tay, nhưng trong mắt bố lại lấp lánh ánh vui. Trước khi vào thi, bố không bao giờ nhắc tôi phải cố gắng mà bố chỉ thủ thỉ nói điều quan trọng là tôi phải tự tin, làm bài thật thoải mái. Sau mỗi buổi thi xong, bố luôn dành cho tôi điều bất ngờ, đó là múi cam bóc sẵn, bịch sữa để dành hay vài chiếc kẹo, coi như là phần thưởng sau thi.

Chừng ấy năm học, suốt từ năm lớp 3 cho đến hết phổ thông, tôi ngồi sau lưng bố dự biết bao kỳ thi. Nhưng đáng nhớ nhất là khi thi đại học. Bố bắt xe ca cùng tôi lên thành phố. Bố không tiếc bỏ thêm vài trăm ngàn để tôi có chỗ ở rộng hơn một chút, an tâm cho thi cử. Bố luôn dậy trước, thức trưa canh giờ cho tôi khỏi ngủ quên, sắp xếp từng cái thẻ dự thi, bút, giấy, viên tẩy... Thi xong, bố không dồn dập hỏi làm bài thế nào, làm được bao nhiêu phần trăm, mà chỉ khẽ đưa cho tôi chai nước, dẫn tôi đến chỗ bóng râm ngồi nghỉ một lát, rồi trở về nhà trọ chuẩn bị buổi thi tiếp theo. Lần thi đại học đầu tiên tôi đã không đỗ. Tôi đã không lựa sức mình, chọn trường quá tầm. Tuổi 18, lần đầu tôi đã khóc rất nhiều. Một lần nữa bố lại là người vực tôi dậy, cho tôi niềm tin đến tương lai.

Rồi tôi cũng vào được đại học, sau lại tốt nghiệp đi làm. Cuộc đời cũng trải qua nhiều kỳ thi nữa, những kỳ thi dù không có bố đồng hành, nhưng những lời thủ thỉ động viên của bố thì vẫn luôn theo tôi suốt chặng đường đời.

Một mùa hè nữa lại về. Một mùa thi lại đang tiếp diễn. Lòng bâng khuâng tôi nhớ tới những kỳ thi xưa bên bố, nhiều lúc không khỏi ướt khóe mắt. Lần này không phải vì thi trượt mà là thương nhớ bố đến vô cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố cũng đi thi