Sen nở phía Tây Hồ

Nguyễn Thanh Vân| 19/06/2020 13:42

(HNMCT) - Tháng sáu, nắng tràn Hà Nội. Hồ Tây chia nắng hai màu.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Bên này bờ Nam là phố Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Văn Cao, Liễu Giai, Kim Mã, con nắng màu lửa. Bằng lăng, phượng vĩ là những loài cây mùa hạ, dường như cũng không chịu nổi nắng nóng, lá héo cụp lại. Dẫu chưa hết mùa nhưng hoa bằng lăng đã rụng hết, thấp thoáng chỉ còn vài chùm phượng vĩ khuất lấp trong vòm lá. Ve sầu cũng rút ngắn vòng đời để trở về với mát mẻ, thâm u trong lòng đất...

Bên kia bờ Bắc là phố Quảng An, Xuân Diệu, Tô Ngọc Vân, Yên Phụ, con nắng xanh màu lá. Không phải con nắng được chiếu từ một mặt trời khác, cũng là con nắng lửa bên bờ nam thôi nhưng khi chiếu xuống mặt đất, chạm vào thảm lá xanh trên bán đảo Tây Hồ, nắng dường như giảm nhiệt và đổi màu. Mùa hạ là mùa sen. Giữa tháng năm, đầm Trị, đầm Thủy Sứ, đầm Đầu Đồng và ao chùa Phổ Linh chỉ là những hồ nước nuôi cá.

Nhưng sang tháng sáu, sau một đêm ngủ dậy, qua đây đã thấy lá ngoi lên phủ xanh mặt hồ. Với nắng nóng trên ba mươi tám độ, chẳng tìm đâu ra một hạt sương trên lá trong thành phố, nhưng ở nơi này sương vẫn đong đầy. Những giọt sương rất trong, to như những hạt ngô, đậu đầy trong tán lá. Dưới ánh bình minh chúng lung linh ánh lên như những hạt ngọc. Chúng khẽ rùng mình rồi tan vào biếc xanh trong tiếng chuông khai sáng của phủ Tây Hồ. 

Và khi mặt trời nhô lên khỏi bờ đê sông Hồng, vượt qua nhịp cầu Long Biên xưa cũ, những hạt ngọc tan biến, mặt hồ lại hiện ra những búp sen hồng chúm chím ngập ngừng trong biển lá. Một mùi hương đằm thắm, dịu dàng chầm chậm vây quanh ta... Vào mùa sen nở, sớm tinh mơ người dân đã ngược xuôi trên thuyền thúng để hái lứa hoa vừa nhú trong đêm. Hơn một giờ sau, những chiếc thuyền cập bến đầy sen hồng. Trên bờ nhiều người đứng đón hoa. Người gánh sen về nhà để kịp tách cánh lấy nhụy, ướp trà. Người gánh sen về phố cổ bán rong. Người mua sen về dâng lên ban thờ tổ tiên hoặc thêm nét đẹp đồng quê trong phòng khách.

Ngày nối ngày, lứa hoa này vừa cắt đi, sớm hôm sau đã có lứa hoa khác mọc lên. Sáng ra, các đầm sen nhộn nhịp hẳn. Dòng người đổ về Tây Hồ đông dần, đa phần là chị em phụ nữ. Theo sau họ là các chàng thợ ảnh lỉnh kỉnh tay xách nách mang. Người ngồi trên cầu tre, người ngồi dưới thuyền thúng tạo dáng với sen. Có người mua cả bó hoa to, tách cánh trải hồng thảm cỏ để chụp ảnh. Những cơn gió từ hồ Tây mang hơi mát tới, xua đi cái nóng và những giọt mồ hôi. Gió thổi tạo trên mặt hồ những cơn sóng lá đẹp đến nao lòng.

Mẹ sinh em khi mùa sen nở. Mẹ nuôi em lớn khôn bằng con cá, con cua mò từ đầm sen, từ lá sen gói cốm mùa thu, từ củ ngó sen mò dưới bùn mang ra chợ bán. Có phải dòng sữa mẹ được chắt từ sen nên khi em lớn lên tâm hồn và vóc dáng thấm đẫm vẻ đẹp thanh nhã trang đài.

Ta gặp em khi mùa sen Tây Hồ đã tàn. Đó là một chiều cuối thu, đầm sen trơ những chiếc lá khô. Sen tàn nhưng lá sen vẫn như lòng bàn tay mẹ, giơ lên trời để gom những tia nắng vàng rơm, cuộn màu trời xanh cốm, thu giọt sương lối Phủ, gói tiếng chuông Trấn Vũ cùng hương hoa sữa trở về với gốc rễ trong bùn đất.

Ta ao ước một lần được gặp em vào mùa hạ, để chụp ảnh em với sen, để tặng em bông sen đẹp nhất, thơm nhất cùng lời yêu của người Hà thành. Vậy mà em chẳng về lối cũ, cho những mùa sen nở phía Tây Hồ mãi ngẩn ngơ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sen nở phía Tây Hồ