Tuổi thơ cùng ta đi mãi

Anh Thư| 29/05/2020 12:07

(HNMCT)  - “Thư ơi về ăn cơm!”. Chỉ cần nghe tiếng gọi đó, dù đang chơi ở nhà hàng xóm hay thơ thẩn đầu ngõ, loáng cái, cô bé 6 - 7 tuổi là tôi đã có mặt ở nhà, đón bát cơm rang nóng hổi đầy có ngọn từ tay cha. Ai nhìn tôi ăn lúc đó cũng sẽ khen con bé ngoan thật, ăn thích thật.

Mà thích quá đi chứ. Bát cơm thơm ngon thế cơ mà. Chỉ cần một chút mỡ nước, nêm thêm chút mắm, đảo cùng với cơm nguội trong chảo nóng ran là cha đã có ngay bữa sáng cho cô con gái háu ăn.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Ngoài món cơm rang, tôi còn nhớ hai món khác của những ngày thơ bé: Canh đu đủ xanh và củ cái nấu rau cần. Đu đủ xanh nạo vỏ, xắt từng miếng mỏng, ngâm với nước muối cho hết nhựa. Bắc chiếc nồi nhôm lên bếp lửa, cha cho thêm chút mỡ với hành hoa, những lát đu đủ xanh vào, đảo đi đảo lại, thêm mắm muối, thêm nước sôi, thêm chút mì chính cho có vị ngọt, chút húng răng cưa cho có vị thơm. Buổi trưa đi học về đói ngấu, anh em tôi chỉ kịp cất cặp sách, rửa ào đôi tay rồi vào nhà, bưng bát cơm nóng ăn với canh đu đủ xanh. Cảm giác ngon lành và sung sướng biết bao.

Món củ cái nấu rau cần thì cầu kỳ hơn. Củ cái (có nơi gọi là củ canh, củ mỡ) thuộc họ thân leo nhưng củ rất to, vỏ màu đen nâu, nặng cả yến. Mỗi lần nấu, mẹ cắt một khoanh, không quên bôi vôi lên mặt cắt. Ruột củ cái trắng ngần, hơi nhớt, ngâm qua nước muối nấu nhừ lên thì bở tơi, ăn nhiều không bị nóng ruột. Củ cái nấu với nước hầm xương, thêm nắm rau cần, bảo đảm có một bát canh thơm ngọt.

Còn rất nhiều món mà cha mẹ đã làm cho tôi ăn, những món dân dã như cá kho nghệ, tương chưng hành mỡ hay bát bánh đa, đĩa đậu xốt cà chua... Sang trọng nhất có lẽ là món gà hấp xôi đỗ. Gà làm sạch, để nguyên con, rồi đặt lên mặt gạo xôi. Hơi nước từ dưới bốc lên làm chín gạo. Mỡ từ gà thấm xuống mặt xôi. Bắc chõ xôi ra khỏi bếp, mùi thơm ngào ngạt cũng bay theo. Xôi mềm, béo ngậy. Thịt gà thơm ngọt. Bao giờ tôi cũng được ăn nguyên một cái đùi xé trực tiếp từ con gà. Miệng nhai ngấu nghiến, má căng phồng, và môi bóng nhoáng. Chắc chắn là như thế, dù tôi không có gương soi cũng có thể tưởng tượng ra.

Nhớ có lần gần đây tôi đòi mẹ làm lại món gà hấp xôi đỗ. Quy trình vẫn vậy, nhưng thành phẩm đưa ra không giống chút gì trong ký ức. Kể từ đó, tôi không thử thách món gà hấp xôi nữa. Cũng không tìm đu đủ nấu canh.

Vùng quê tôi bây giờ không còn ai trồng củ cái, củ từ - thứ lương thực cứu đói ngày xưa. Trong cuộc sống ngày một đổi thay, có những thứ tự nhiên mất đi. Thứ củ này có lẽ cũng vậy chăng. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tôi vẫn lặng lẽ đi tìm những món ăn thơ bé, dù chỉ trong ký ức. Hơn cả món ăn, đó là hương vị của một thời nghèo nàn thanh thản mà tôi đã đón nhận bằng cả tâm hồn. Quả duối vàng lấp ló giữa lá xanh, chùm mây chát, trái mít non hái góc sân trường, vạt chua me cạnh bờ ao... Cuộc tìm kiếm thong thả như dạo chơi. Có khi gặp, có khi không. Nếu gặp đôi khi cũng chỉ ngắm nhìn, sợ chạm vào sẽ làm tan biến giấc mơ.

Đâu phải là quá khứ, tuổi thơ mãi đi cùng ta, tiếp sức cho ta đến cuối hành trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi thơ cùng ta đi mãi