Vẫn còn những làng quê như thế

P.Q| 16/03/2020 15:38

(NSHN) - Nghỉ học vì dịch Covid-19, lũ trẻ ở nhà mãi cũng thấy bí bách. Cả hai vợ chồng cũng đã thay nhau nghỉ hoặc xin làm việc ở nhà để quản con, riết rồi cũng phải đi làm. Đúng lúc ấy, bà ngoại gọi điện: "Cho hai đứa về quê với bà. Làng quê thoáng mát, chả lo cô vy, cô viếc gì hết!".

Tiếng là quê, nhưng chẳng bao xa. Qua cầu Chương Dương, chạy một thôi đường 5 kéo dài, qua cây cầu Đông Trù duyên dáng là về đến quê ngoại, một làng quê nằm ven con sông Đuống. Trong làn sóng đô thị hóa rầm rập, thật là may, chỉ cách nội thành ngót hai chục cây số vẫn còn một vùng quê yên ả với triền đê mượt mà sắc cỏ, những cánh bãi vàng rực vàng hoa cải, những hàng tre chắn sóng kẽo kẹt ven sông...

Thường lũ trẻ ít có dịp ở quê lâu đến thế, kể cả nghỉ hè. Giỗ chạp hay tết nhất chỉ theo bố mẹ về quê sáng về, chiều ra, cùng lắm ngủ lại một đêm vì còn bận bao lịch học, hết học ở trường lại học thêm, rồi học đàn, học tiếng Anh…

Lần này là một kì nghỉ dài. Ông bà vui đã đành, hai đứa trẻ thì như sổ lồng sau mấy tuần chỉ quẩn quanh trong căn hộ trên tầng 18 khu Times City. Khoảng sân rộng lát gạch đỏ au thơm mùi hoa bưởi là nơi hai anh em tha hồ chạy nhảy, nô đùa.

Một kỷ niệm khó quên với hai đứa trẻ là lần theo bà đi hái rau khúc. Ba bà cháu ra bãi sông man mác gió xuân. Những cây rau khúc trông na ná như cây cải cúc, nhưng nhỏ hơn, ngả sang màu trắng mốc lẫn trong cây cỏ tốt bời trong cữ mưa xuân. Bà ngoại vừa hái, vừa chỉ cho bọn trẻ biết cách phân biệt khúc nếp, khúc tẻ. Hai đứa trẻ vô cùng thích thú khi biết những cây khúc nếp lá nhỏ, có vẻ cằn hơn khúc tẻ nhưng lại có vị thơm hơn. Chọn một nhành khúc đẹp nhất, con bé em ép vào cuốn truyện Doraemon để mang về khoe với lũ bạn.

Thích nhất là lúc cùng bà ngoại làm bánh khúc. Hai đứa hăm hở nghe bà hướng dẫn cách nhặt lá khúc, giã nhỏ, gỡ những xương lá, lọc nước trộn với bột nếp để làm bánh. Thằng anh tinh nghịch chụp ảnh con em cùng bà nặn bánh, mặt mũi, áo quần vương bột nếp. Háo hức mãi bên bếp lửa cùng chõ bánh bốc hơi thơm mùi nếp mới, rồi cũng đến lúc bánh chín. Lúc nếm thử chiếc bánh nóng hổi, thơm mùi nếp mới, con bé không nhịn nổi phải gọi điện ngay để khoe: Mẹ ơi, bánh khúc bà làm ngon lắm. Không như bánh khúc mẹ mua ở đầu phố đâu…

Mẹ nó hiểu, chính chị cũng đã có cảm giác sung sướng khi thưởng thức chiếc bánh tự mình làm ra…

Rồi khi dịch hết, lũ trẻ sẽ trở lại trường. Nghĩ đến cảnh bố mẹ sẽ về đón mà hai đứa trẻ chưa chi đã thấy quyến luyến, chẳng muốn về lại phố. Chúng chỉ mong sẽ lại đến nghỉ hè, sẽ về quê để ông ngoại dạy cách làm diều, những cánh diều chao nghiêng trên triền đê sông Đuống…

Thật may là Hà Nội vẫn còn những làng quê như thế, chốn đi về cho những đứa nhỏ sớm bị cuốn vào nhịp sống thành phố…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn còn những làng quê như thế