Hà Nội mùa “hương thầm”

Thu Hằng| 23/02/2020 09:33

(NSHN) - Hoa bưởi bình dị, dịu dàng, nồng nàn, tha thiết đã trở thành niềm thương nỗi nhớ của biết bao người về tuổi thơ, về quê hương, gia đình và tình yêu đôi lứa…

Hà Nội những ngày đầu xuân, bước chân ra phố đã thấy vấn vít hương hoa bưởi. Trên những gánh hàng đi rong, những chùm hoa như ngọc trắng chúm chím tỏa hương thơm e ấp, dịu dàng.

Hoa bưởi nở theo chùm, bông nhỏ, trắng tinh không quá nổi bật nhưng cái mùi hương tao nhã của nó thì khó ai có thể chê. Có lẽ, hương hoa bưởi là lời mời gọi khó cưỡng lại nhất, làm chậm bước chân người đi đường khỏi nhịp độ hối hả của cuộc sống mà níu giữ lại chút dịu dàng Hà Nội.

Ngày xưa, nhà tôi cạnh một vườn bưởi. Cả mùa hoa, chúng tôi mê mải từ sáng tinh sương, khi mặt trời lên là cắp rổ ra vườn. 

Tôi nhớ nhất cái cảm giác ngỡ ngàng, ngẩn ngơ khi lần đầu tiên nhìn thấy hoa bung nở trắng xóa từ trên cành đến dưới mặt đất. Lúc này nhìn hoa bưởi như một đám mây trắng tỏa hương xuân nồng nàn đang sà xuống khu vườn. Giữa vườn cây yên tĩnh, thỉnh thoảng những làn gió nhẹ đưa cánh hoa rơi vương dưới chân hay đậu khẽ khàng trên mái tóc buông dài... Hương thơm ấy cứ quấn quýt, ngập tràn cả không gian, ôm ấp mơn man. Những hạt sương nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.

Chúng tôi lúi húi nhặt từng bông hoa rụng trong đêm rồi đặt nhẹ nhàng vào rổ để mang về chơi đồ hàng hay xâu thành từng vòng đeo lên đầu, lên cổ tận hưởng mùi thơm khó quên của hoa.

Hoa bưởi đúng là món quà mùa xuân mà trời đất ban tặng để ai cũng có thể được tận hưởng tùy theo cách của mình. Hoa bưởi cài trên mái tóc óng ả, giấu trong khăn tay của những cô gái chớm nở yêu đương. Hoa bưởi ướp thơm tấm mía ngọt ngào, ướp thơm mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn. Hoa bưởi theo tay cha vào ấm trà xanh dìu dịu, đậm đà, theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ ngày tuần quyện với mùi trầm hương ngan ngát…

Ngày còn học phổ thông, tôi rất thích bài thơ “Hương thầm” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: 

“Nào ai đã một lần dám nói
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối”... 

Một chiều xuân, giữa không gian ngát hương hoa bưởi, tôi được nghe nhà thơ chia sẻ về một kỷ niệm nằm sâu trong ký ức: “Tôi viết “Hương thầm” vào năm 1969 dành tặng em trai Phan Hữu Khải khi em sắp đi bộ đội. Ngày đó tôi là phóng viên Báo Hànộimới, đi làm qua Khâm Thiên hay gặp những đoàn tàu chở lính vào chiến trường miền Nam. Chúng tôi đứng hai bên đường khi tàu qua, vẫy tay tạm biệt mà rưng rưng nước mắt bởi rất có thể những người lính trẻ kia sẽ không quay trở về. Trong sân nhà tôi ở Yên Phụ có cây bưởi, sáng dậy hoa rụng đầy sân. Khải biết tôi thích hoa bưởi nên thường nhặt hoa bỏ vào túi xách của tôi và “hình như” cậu chàng cũng có tình cảm với cô bạn học cùng lớp… Tôi mượn hương bưởi trong khăn tay cô gái hàng xóm để tiễn em mình. Tôi thương Khải lắm, từ chiến trường khốc liệt, Khải viết thư về nói: Em nghe đài ngâm bài "Hương thầm" của chị. Vậy mà tôi chưa kịp viết lại cho em để nói rằng "bài thơ chị viết về em đó" thì Khải đã hy sinh. Bài thơ đúng như cái tên của nó, cứ lặng lẽ đến mức ngay cả những người trong cuộc “tử biệt sinh ly” cũng không được biết”… 

Bài thơ về hương hoa bưởi đã trở thành dấu ấn không thể quên trong lòng người ra chiến trận, nuôi dưỡng ý chí cho họ chiến đấu và giúp họ tìm được những giây phút dịu lòng giữa đạn bom khói lửa. Có những người lính trẻ khi ngã xuống vẫn còn lưu giữ bài thơ này trong ba lô… 

Giữa cuộc sống tấp nập chốn thị thành, ngồi ngắm những bông hoa trắng xinh hiện hữu trong căn phòng nhỏ, mùi hoa như quyện vào không khí, quấn quýt khó rời chợt thấy bình yên đến lạ, thấy cuộc sống còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp, thiên nhiên vẫn bao dung, vẫn luôn luôn như một lời nhắc nhở để ta đừng quên những năm tháng đã qua và những mùa hoa đang hiện hữu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mùa “hương thầm”