Hoa giấy hân hoan

Diên Khánh| 05/02/2020 16:42

(HNMCT) - Hà Nội có vô vàn sắc hoa. Mỗi ô cửa có giàn hoa giấy, trang điểm cho những khung cổng nhà hoặc cổ kính hoặc hiện đại một sắc riêng. Đi nhiều nơi rồi trở về Hà Nội, mỗi khi nhìn thấy hoa giấy là trong tôi dâng lên cảm xúc hân hoan... Không chỉ bởi loài hoa cánh mỏng có sức sống mãnh liệt, sắc màu giản dị nhưng luôn thanh thoát tươi mới, mà còn bởi nỗi thân thương bồi hồi khi bắt gặp sắc hoa quen thuộc.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Cổng nhà tôi có giàn hoa leo với hai màu trắng và hồng rõ nét, buông rủ không chỉ mùa hè mà cả trong tiết thu đông hay khi mùa xuân đến. Ở ngôi làng cũ mà bốn phía đã đô thị hóa mạnh mẽ, để có giàn hoa giấy mượt mà khoe sắc như vậy thật hiếm. Biết vậy nên cha tôi chăm hoa kỹ lắm. Trong khuôn viên nhà còn có cả chục chậu hoa giấy uốn thế với bảy tám sắc màu. Vừa trầm vừa rực rỡ. Có loại đỏ tươi nhưng cũng có màu đỏ trầm như hồng nhung. Lại có loại cho hoa vàng, nền nã và thanh thoát.

Khoảng cuối tháng Giêng, sau khi đợt hoa đầu tiên tàn, cha tôi tiếp tục cắt tỉa, sửa lại tán cành cho đẹp rồi chăm sóc cho cây sống ổn định. Đến đợt hoa thứ hai tàn, cha lại thong thả cắt tỉa, tạo tán lại. Chỉ hơn mười ngày sau cây lại khoe sắc. Cha tôi vẫn kê ghế đá trong khuôn viên ngôi nhà để đàm đạo với các bậc cao niên trong khu phố, hoặc đánh cờ cùng những đồng đội cũ. Có khi là sự học hỏi lẫn nhau cách chăm hoa. Trong câu chuyện của cha với các bác, hoa giấy luôn xuất hiện như một điểm nhấn cho ngôi nhà, khung cổng và cả khoảng sân tràn nắng, gió.

Cha tôi bảo, hoa giấy không kiêu kỳ, tượng trưng cho tình yêu mộc mạc, thủy chung. Cũng tượng trưng cho tình cảm gia đình, sự che chở. Những cánh hoa xếp cạnh nhau như anh em đoàn tụ. Vào cữ hoa rụng, mặt đất tràn sắc màu rực rỡ như xiêm y thiếu nữ. Trong sâu thẳm, ông muốn gọi ký ức trở về. Cũng khung cổng ngôi nhà ấy, ông nội đã trồng hoa giấy, năm nào cũng rực rỡ. Nhưng vì một chuyện mà cha không muốn kể lại, cây hoa khô héo và chết. Mẹ bảo cha phải trồng lại một cây hoa giấy khác để giữ màu cho một vùng trời. Tôi không hiểu rõ như vậy có ý nghĩa gì, chỉ biết cây hoa giấy đã trở lại như thế và ở đây 35 năm qua, bằng đúng tuổi tôi, chứng kiến những niềm vui gia đình ấm áp. Suốt bao năm, cha tự hào về giàn hoa và niềm tự hào ấy lan sang tuổi thơ tôi. Giờ đây, mỗi khi đi xa trở về tôi lại được giàn hoa chào đón. Một cách chào đón thân thương rất khó giải thích.

Cuộc đời con người có nhiều chuyến đi. Với tôi, những giàn hoa giấy bên đường vụt lướt qua trên mỗi hành trình, luôn gợi một vẻ nhẹ nhõm. Mấy năm nay, Hà Nội rộ lên những con phố trồng hoa giấy. Rùng rùng người xe, những giàn hoa vươn ra khoe sắc, làm vơi đi nỗi mệt nhọc, căng thẳng trên đường.

Ở thời nào con người cũng cần hoa. Một đô thị phát triển như Hà Nội càng không thể thiếu hoa. Hoa làm nhịp đời chậm lại và tâm hồn thư thái hơn. Chả thế mà tôi và mỗi thành viên trong gia đình, mỗi ngày ước làm xong việc để về lại khu phố nhỏ, được hoa giấy ngoài cổng đón mừng. Khi đẩy cánh cửa là được hòa trong không gian gia đình ấm cúng mà sắc hoa cùng tiếng chim hót là gia tài quý giá nơi phố thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa giấy hân hoan