Hà Nội, ngày 26-01-2020

Trong thinh lặng những điều chưa nói...

13/12/2019 06:55 | 0

(HNMCT) - Đi qua lãng quên đời mình, tưởng như thời gian cứ vùn vụt trôi đi tất cả. Ta - một thời ngược miền nắng gió, men theo những ánh đèn chấp chới bên kia sông. Ta rời quê. Dòng sông nhỏ lặng im vỗ bờ từng con sóng. Chén nước mưa ngọt đầy hương vị quê chỉ còn lại trong miền ký ức xanh màu thương nhớ.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Mẹ ta suốt một đời nắng gió mưa dầm. Đôi quang gánh oằn trên đôi vai nhọc nhằn. Dáng mẹ gầy đi, chiếc bóng chỉ còn lại một dấu lặng ngập ngừng chậm chạp theo con nắng đổ dồn. Mồ hôi ướt dầm phiêu bạc. Mưa rơi từng giọt trên mái nhà tranh, mẹ che chắn bằng tất cả những vật gì có thể ngăn những mưa lạnh buốt không chạm đến giấc mơ đời của đàn con mình.

Cánh đồng xa, trên từng luống cày, mẹ lặng thầm gieo những hạt mầm khẽ cựa mình trong đất. Từng chút một, cánh đồng như khoác lên mình những màu xanh được dệt lên từ sự hy sinh, niềm tin và khát vọng của mẹ. Ta - một thời ngỗ nghịch. Chối từ vị phèn chua trên áo mẹ, sợ những vết thương rươm rướm máu nơi bàn tay của mẹ. Để một ngày, chiếc roi mây vút xuống chẳng còn đau rát, ta mới chợt nhận ra, mỗi ngày ta lại lấy đi của mẹ mọi thứ. Mẹ chẳng còn đủ sức vung lên những nhát roi thành lằn, thành rãnh. Mẹ ta già đi theo bước chân hồ hởi của ta chạm mặt từng con phố.

Ngày đầu tiên ta thấy trái tim mình lỗi nhịp, là khi ta nhận ra mình bắt đầu biết yêu thương. Mối tình đầu gãy đổ như một trận mưa rào, rồi những vết thương cho cuộc tình sau cứ mang ta đi hun hút. Những con người ta luôn nghĩ đã yêu thương ta hết mực, vẫn rời ta trong nhọc nhằn toan tính. Và chỉ có mẹ, người không bao giờ bỏ ta lại, mẹ vẫn đứng chờ đâu đó trên đoạn đường ta đi. Mặc cho những lời yêu thương cứ thưa dần như ngọn khói lam chiều tan theo gió. Mẹ vẫn cùng ta bước qua những ghềnh thác cheo leo. 

Một chiều thôi vội vã, ta dắt mẹ qua những con đường làng quanh co đầy hoa dại, mùi phân trâu, mùi của khói đốt đồng bảng lảng. Ở đôi mắt hằn sâu những vết chân chim của mẹ, ta thấy thăm thẳm đời mình những lỗi lầm chưa bao giờ vơi cạn. Vịn vào từng sợi khói chiều, thấy lòng mình tan theo những dấu tích đã tàn nơi bàn tay ấm nóng của mẹ. Nép vào đôi vai gầy của mẹ. Đôi vai nhỏ bé gánh vác muôn vàn khó nhọc, chừng như đã mỏng manh đi, lại là nơi ta muốn ngủ một giấc thật dài, để quên đi mỏi mệt. Nhưng hơi ấm của vòng tay mẹ không bao giờ hao hụt, nó chỉ đầy hơn mỗi khi ta vấp ngã trên đường đời. Mẹ ngồi kể chuyện ngày xưa. Những cơ cực thuở nào đã vơi dần đi trong mớ trí nhớ bị thời gian khuất lấp. Mẹ lại cười, mỗi khi ta nhắc đến những tháng ngày chật chội. Mẹ nhìn đàn con trưởng thành mà ầng ậc nước mắt, đầu mẹ giờ chỉ muốn nhớ những chuyện vui, được nhìn các con đủ đầy mỗi tối.

Mẹ ngồi bên ô cửa sổ màu xanh. Cơn gió mùa thổi qua xổ tung mái tóc đã chen nhau sợi bạc. Nhổ từng sợi tóc bạc, ta như bứng một chồi non mang tên nỗi buồn. Mang vào neo cặm trong tim. Ta thầm ước thời gian ngừng lại. Giá như ta trả lại mẹ những mưu sinh gánh vác đời thường. Cho ta nhận về mình những sắc trắng mênh mông. 

Ta giấu đi những sợi tóc bạc của mẹ. Mẹ lại mắng yêu: “Cha bố anh, tôi già hai thứ tóc rồi mà anh còn muốn gạt sao”. Mẹ cười hiền mà nước mắt ta rơi. 

Một ngày, ta rũ bỏ mọi muộn phiền chất chứa, ta về bên mẹ, tận hưởng bình yên và tình thương chẳng nơi nào có được. Đời bình thường hơn, bớt khôn cùng đau đớn. Cùng ta ngồi xuống đây bên mẹ, trong thinh lặng những điều chưa nói...

Nguyên Khôi
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /