Hà Nội, ngày 16-11-2019

Sống chậm ngày mưa

23/08/2019 15:45 | 0

(NSHN) - Mưa. Không phải là mưa rào mùa hạ, chợt đến, chợt đi mà  là thứ mưa tí tách, dầm dề cả ngày không dứt, như thử thách độ kiên nhẫn của lòng người. Tưởng có lúc không thể chịu nổi cái nhịp điệu buồn của những ngày mưa tháng Bảy.

Ảnh: Đức Nguyễn

Vậy mà không. Có người dân thành phố, mà không phải ít, vẫn thích cái kiểu mưa như vậy. Mưa làm trời dịu mát hẳn sau những ngày hè oi bức. Mưa tắm gội cho những hàng cây, khoác cho con phố một mầu xanh tươi mới. Mưa làm cho lòng người dịu lại, cho người ta cơ hội sống chậm, bớt đi những vội vã, bon chen. “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”. Mưa Ngâu níu những người bạn ngồi bên nhau lâu hơn bên tách cà phê.

Vì là mưa nho nhỏ, chỉ một chiếc ô là đủ khỏi ướt mà không cần những tấm áo mưa nặng trịch, bí bách. Thoát khỏi những văn phòng với máy lạnh, những ô bàn chằn chặn, những laptop, smartphone…, cùng giương ô đi bộ dưới trời mưa là một cái thú không hề nhỏ. Thinh không được nước mưa gột rửa, không còn khói bụi. Vỉa hè cũng không bị những ghế, những bàn, những xe… choán lối, tạm thời được trả lại cho khách bộ hành. Che ô, chụm đầu đi trên phố làm người ta gần nhau hơn với những rủ rỉ, khúc khích. Chẳng cần phải vội, từ văn phòng tại một tòa cao ốc nào đó ra quán bún đậu hay gánh ốc hũ chỉ một quãng đường. Và cũng ngay trên quãng đường trong mưa ấy là cơ hội bắt gặp bao điều thú vị, nhất là với các quý bà, quý cô.

Dưới làn mưa xeo xéo lúc nhặt lúc khoan, một bà lão, tùm hum trong chiếc áo tơi, thứ vật dụng tưởng như đã không còn ở nơi phường phố, ngồi bên mẹt ổi. Không phải ổi to đều chằn chặn, chẳng có chút hương của phương Nam hay ổi giống mới Văn Giang. Mà là thứ ổi vườn nhà, quả nhỏ xinh hái từ những gốc ổi còn sót lại trong các ngõ xóm xưa là làng Thanh Nhàn hay Kim Liên, Quảng Bá… Dường như bà lão về lại từ những năm nào. Vẫn là cách bày biện của mấy chục năm về trước. Ổi mỡ vàng hươm ruột trắng, ổi đào xanh vỏ ruột hồng. Lại có những quả ổi găng tròn dẹt, láng bóng, chỉ nhìn thôi đã hứa hẹn nhát cắn giòn tan, ngọt mát. Mỗi loại một góc, phân chia điểm xuyết bởi những nhành lá ổi còn tươi xanh, láng nước mưa. Mẹt ổi đẹp như một tác phẩm sắp đặt, tỏa hương, nhẹ nhàng mà vấn vít. Hương của những làng quê ngoại thành thuở nào.

Nếu gặp may, bên mẹt ổi lại kèm chiếc rổ con đầy những trái thị vàng hươm. Hệt như trong truyện Tấm Cám, những trái thị mùa thu tỏa hương nồng nàn. Người hái dường như cũng nhớ câu nói trong chuyện cổ tích “Bà để bà ngửi chứ bà không ăn…” nên kỳ công để trái thị còn nguyên trên cành với vài phiến lá xanh. Một trái ổi chín tới hay trái thị vàng hươm tỏa hương trong góc bàn bề bộn làm dịu những áp lực của công việc, cho người ta nghĩ đến cái thời bé gái sung sướng được bà, được chị đan cho chiếc túi thị xinh xinh.

Những thị, những ổi, những sen… - phẩm vật bắt gặp dưới làn mưa Ngâu ấy còn gợi nhớ những năm giữa thế kỉ trước, khi Hà Nội vẫn còn những thôn làng nằm kề phường phố. Những Thanh Nhàn, Trung Tự, Kim Liên, Ngọc Hà, Quảng Bá, Nghi Tàm… một thời là nơi cung cấp rau tươi, hoa trái cho người Hà Nội. Trẻ con phường phố khi ấy chỉ cần bạo bước chân một chút là đã có thể cảm nhận được hương vị làng quê với những rặng ổi, đầm sen…, được tự tay hái những hoa trái vườn nhà Mưa Ngâu, như là sự cân bằng của tự nhiên, là dịp để ta có thể sống chậm và nhớ lại những kỷ niệm một thời, làm dịu đi những căng thẳng trong vòng quay của cuộc sống thị dân nơi phố phường.                                                  

Phương Quang
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /