Những đêm trăng mùa hạ

Hiên Huyền| 22/08/2019 10:44

(HNMCT) - Mùa hạ, tôi yêu những buổi tối trời và có gió, bởi ban ngày cái nắng cắt cứa vào da khiến con người ngột ngạt. Chiều tối, những khi đạp xe ngẩn ngơ đón gió và ngắm mây lững lờ trôi về phía cuối chân trời xanh ngắt đang ngả dần sang màu xanh tím, tôi vẫn thường buột miệng ngân nga câu thơ cũ, dù trái mùa: “Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm/ Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời”.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Có lẽ bởi cái cảm giác bất cứ khi nào trời đẹp, gió trong và lòng mình thênh thang thì cũng đều có thể là giữa tiết trời thu thanh mát. Hai câu thơ của Lưu Quang Vũ cũng cứ thế mà hòa hợp với khung cảnh xung quanh chứ chẳng cứ phải chờ mùa thu đến. Nhưng khi ấy dòng người vẫn vội vàng quá, người xô người cho kịp chuyến trở về. Dường như cả một ngày bận rộn vẫn là chưa đủ nên những hoàng hôn cũng chẳng thể làm dịu đi nhịp sống hối hả của thành phố này.

Nhưng những buổi tối trời thì khác. Thành phố chùng xuống một nhịp lòng hoặc chính tôi chùng xuống một nhịp lòng trước thành phố. Dòng người vẫn nối tiếp nhau trên những con đường dọc ngang. Còn tôi hoặc ngồi lặng lẽ trước khung cửa sổ phòng trọ nhìn ra thành phố, hoặc lững thững trên một con đường nào đó. Cái nắng đã tắt phía cuối trời, hơi nóng đã dịu lại, những cơn gió trong lành lướt ngang mơn man. Sẽ chẳng có mùa nào những cơn gió lại mát lành như thế, như cách người ta vẫn thường nói chăng, mưa nhiều thì nhớ nắng mà nắng nhiều thì nhớ mưa, thành ra cứ phải giữa cái nóng oi ả của mùa hè người ta mới thấy mình thiết tha một cơn gió mát lành khe khẽ mơn man làn da. Sự dịu êm đâu chỉ bởi gió trời, có khi là ký ức, có khi là một đêm mùa hè cùng trải chiếu hóng gió trước sân nhà nghe những câu chuyện của bà về bà tiên, ông bụt, có khi là một hơi mát từ thuở nằm nôi...

Và mùa hạ vẫn đẹp nhất là những đêm trăng. Khi kỳ thi vừa khép lại và tôi khóa trái căn phòng trọ để trở về nhà, giữa một đêm trăng rằm, kê ghế ra ngồi trước hiên nhà nghe dìu dịu hương buồng cau mới trổ quyện vào gió thanh mát, ấy là khi mùa hạ đẹp đến mê mẩn lòng người. Mùa màng vừa khép lại nhưng không gian đâu đó vẫn còn vương vất mùi rơm nếp ngai ngái thơm thơm. Cũng có khi chẳng phải một thức hương dịu nhẹ nào, chỉ riêng gió thôi cũng đã đủ làm nên một sự mát lành riêng có của mùa hạ. Tiếng ếch nhái hát vang bản đồng dao mùa hạ, thứ đặc sản chỉ mỗi khi về quê mới được nghe. Thành phố ồn ào đông đúc nhưng vắng bóng những thanh âm bình dị của các loài côn trùng, thành phố tràn ngập ánh sáng nhưng lại thiếu một khoảng trăng lọt tán lá rọi vào lòng người sự dịu êm mộc mạc.

Trăng quê trải một manh chiếu hoa dưới tán bưởi góc sân. Tôi lặng lẽ ngồi đếm những đốm sáng li ti từ trời cao mà phỏng đoán về sự bao la của ngân hà. Những vì sao bé nhỏ hay chính tôi bé nhỏ? Trở về rồi lại ra đi, thành phố vẫn tấp nập người mà sao thiếu vắng những đêm mùa hạ thanh bình đến thế. Có những khi ngắm trăng giữa lòng thành phố, ánh trăng nhàn nhạt giữa muôn ánh điện, mới thấy vầng trăng nơi quê nhà mới vằng vặc sáng làm sao.

Trăng quê giờ chỉ là một đốm nhỏ trong ký ức hoặc một mảnh bình yên nằm lặng lẽ chờ đợi người con viễn xứ trở về, để những mùa hạ trôi đi theo dòng người hối hả. Bỗng dưng thấy lòng ngẩn ngơ, tôi rồi đây sẽ thương thêm được mấy đêm trăng mùa hạ nữa?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những đêm trăng mùa hạ