Hà Nội, ngày 22-09-2019

Vu lan năm nào

15/08/2019 11:19 | 0

(HNMCT) - Ngày còn sống mẹ chưa là Phật tử, không thường xuyên đi lễ chùa; nhưng mỗi ngày rằm, mùng một mẹ đều cố gắng nấu chén chè, thổi đĩa xôi bày lên cúng Phật tại gia. Những ngày rằm lớn như Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy thì đương nhiên chẳng khi nào mẹ quên, nhưng những ngày rằm khác đôi khi do bận việc hoặc... túng tiền, có khi mẹ chỉ gắng mua được nải chuối, ngắt thêm ít hoa trong vườn rồi đặt lên đĩa thắp hương.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Anh trai tôi lúc còn nhỏ, vừa ngây thơ vừa hay nói giỡn, lúc thấy lễ cúng sơ sài, quay sang hỏi mẹ: "Mẹ cúng ít vậy thì ai ăn ai nhịn?". Mẹ nghiêm mặt gắt khẽ: "Cái thằng!". Chờ hương khói xong xuôi, mẹ mới nhẹ nhàng giảng giải với chúng tôi, lễ cúng, quan trọng nhất là thành ý thành tâm, chứ không phải ở đồ lễ bày nhiều hay ít. Anh em chúng tôi lúc ấy nghe thì nghe vậy, chứ thuở nhỏ vẫn chỉ mong mẹ cúng nhiều nhiều để được hưởng lộc cho đã. Trẻ con ở quê, nhất là xưa kia đa phần nhà nghèo khổ. Trong vườn có vài thứ quả cũng để hái đem bán chứ chẳng được ăn, nên muốn được nếm chén chè, đĩa xôi thì phần lớn chỉ trông chờ “lộc Phật” những bữa cúng rằm, mùng một.

Vu lan Rằm tháng Bảy là đáng nhớ nhất. Chợ quê cũng nhiều hàng hóa hơn hẳn, mà ở nhà mẹ cũng sửa sang chuẩn bị lễ cúng từ nhiều ngày trước cho đàng hoàng tươm tất. Cúng xong, mẹ còn áo xống lên chùa dự lễ cầu siêu. "Mẹ không là Phật tử, lên chùa làm chi?". "Mẹ đi cầu nguyện cho bà ngoại các con". "Nhưng ngoại mất lâu rồi mà mẹ". "Mất rồi càng phải cầu nguyện cho ngoại được siêu thoát, mà cũng là sám hối cho mình. Lúc ngoại còn sống mẹ lầm lỗi, thiếu sót cùng ngoại đủ điều...". Nói tới đó tôi thấy mẹ tôi giọng nghẹn lại, mắt long lanh ánh nước. Anh em tôi đương nhiên hết hồn, nín khe...

Nghe mẹ nói, nhìn mẹ khóc thực lòng có xúc động nhưng trẻ nhỏ mau quên, lại còn mải mê với bao món ăn, trò chơi hấp dẫn ngoài kia, rảnh đâu nghĩ ngợi sâu xa. Vả chăng, lúc ấy tôi cho rằng cúng bái chùa chiền là chuyện của người lớn, trẻ con biết làm gì. Cái “lý sự làm biếng” ấy được chúng tôi tận dụng tối đa để "co đầu rụt cổ", tìm đủ lý do lý trấu thoái thác mỗi bận Vu lan được mẹ rủ lên chùa.

Cho đến một ngày, mẹ đi...

Đột ngột. Hụt hẫng. Bàng hoàng. Vu lan năm ấy, lần đầu tiên nhà tôi không có mâm cúng chè xôi, không có bóng mẹ áo dài lam cùng câu hỏi quen thuộc: "Muốn lên chùa cùng mẹ không?". Mẹ ơi, giờ thì chúng con muốn, rất muốn, nhưng không được nữa rồi! Chị Hai khóc trước, kế tới anh Ba, rồi tôi. Cha khuyên giải, dỗ dành mấy anh chị em không được cũng bật khóc theo.

Chớp mắt vù trôi hai mươi năm...

Giờ cứ đến mỗi mùa Vu lan tôi lại đưa con về chùa bái Phật, dự lễ cầu siêu. Con bông hồng đỏ, tôi bông hồng trắng. Tôi đã có nhiều kiến văn hơn mẹ tôi ngày xưa để giảng giải tương đối rõ ràng cho con hiểu ý nghĩa của mùa Vu lan báo hiếu, cho con hiểu cái hạnh phúc vô bờ của người đến ngày lễ Vu lan còn may mắn được cài lên ngực một bông hoa màu đỏ. Con ngây thơ nắm lấy tay tôi: "Mẹ ơi, con sẽ giữ cho bông hồng này đỏ mãi, không bao giờ phai màu", làm tôi nhớ da diết đến tuổi thơ tôi, hình như còn chưa biết nói được câu hứa như thế với mẹ của mình...

Y Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /