Mùa Ngâu nhớ mẹ…

Thu Hằng| 10/08/2019 10:27

(NSHN) – Mỗi năm, đến tháng Bảy âm lịch, dù biết trời sẽ đổ mưa Ngâu trong vòng quay quy luật, nhưng sao lòng vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng...

Nhớ ai như vợ chồng Ngâu
Một năm mới gặp mặt nhau một lần

(Ca dao)

Tháng Bảy là mùa Ngâu, tiết Ngâu, thời khắc chuyển mùa, mưa buồn lai rai. Những cơn mưa Ngâu bao giờ cũng đến thật nhanh, nhưng dai dẳng mãi...

Ảnh: Nguyễn Đức

Ngày bé, vào mỗi đêm hè, chị em tôi thường trải chiếu nằm giữa sân hóng gió, ngước lên bầu trời thăm thẳm đếm sao. Những vì sao li ti như hạt vừng, tạo thành dải sáng mờ huyền ảo. Mẹ tôi bảo là dải Ngân Hà, nơi có cây cầu Ô Thước mà cứ đến tháng Bảy hằng năm, nàng Chức Nữ mới được gặp lại chồng là chàng Ngưu Lang. Người xưa nhân hậu biết bao khi cho vợ chồng họ được gặp nhau mà khóc sau những tháng ngày xa cách. Nước mắt của họ như trút hết nỗi buồn, rơi xuống trần gian hóa thành những cơn mưa. Đó chính là mưa Ngâu.

Mưa Ngâu làm dịu đi cái nắng cuối hạ nhưng nó kéo dài âm ỉ, dầm dề. Có lẽ mẹ đã đúng khi kể rằng, cứ sau khi hàn huyên tâm sự, vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ lại khóc, cho nên các cơn mưa mới không liên tục, lúc mưa, lúc tạnh. Nghe chuyện xưa, tôi cứ thương vợ chồng Ngâu, thương mối tình sâu nặng đẫm nước mắt của lòng thủy chung đợi chờ.

Lớn lên, khi cái hồn nhiên của ngày xưa đã trầm lắng hơn, tôi hiểu mưa Ngâu là cây cầu nối những phận người truân chuyên lưu luyến gửi vào đó những yêu thương, nhung nhớ của những tháng ngày xa cách, mong chờ hội ngộ rồi lại phải chia ly…

Ảnh: Nguyễn Đức

Không chỉ câu chuyện tình buồn khiến lòng người cứ man mác mỗi mùa Ngâu. Mẹ còn kể về cái cồn cào của mùa giáp hạt những năm xa xưa, về những mối lo nặng trĩu sao trời cứ mưa gió mãi… 

Ấy thế nhưng trong màn mưa Ngâu, tôi thấy cây cối trong vườn được tắm gội xanh mướt. Những cơn mưa đã tiếp sức sống cho cây thêm cành, thêm lá. Sự sống không ngừng sinh sôi. Cây cau trong vườn của mẹ năm nào đến mùa Ngâu cũng bung buồng. Thoảng trong gió, trong hơi sương lành lạnh, hương hoa cau dịu nhẹ tỏa bay khắp không gian. Hoa cau thanh khiết, thơm ngát nên mẹ thường dùng để thắp hương Rằm tháng Bảy. Chỉ một chẽ trên ban thờ thôi là đã thơm ngát nhà. Bao năm tháng trôi qua, cái mùi thơm ngan ngát ấy vẫn vơi đầy trong ký ức của tôi với không ít bùi ngùi, thương nhớ.

Ảnh: Nguyễn Việt

Sáng nay, sau những trận mưa ồn ào, mát mẻ, mọi vật như mới mẻ, tinh khôi. Những tia nắng cũng nhẹ nhàng, thôi bỏng rát. Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh trong veo, chợt nhận ra làn gió chớm thu mơn man lướt trên da thịt. Tôi bình yên nghe gió chuyển mùa. Trên đường phố, lứa sen cuối hạ xen lẫn với cúc trắng, cúc vàng rực rỡ trên gánh hàng hoa. Chợt thấy thoang thoảng đâu đây mùi hoa cau, lại nôn nao nhớ quê, nhớ mẹ...

Ảnh: Marcus Larcey

Phải rồi, tiết tháng Ngâu cũng đồng nghĩa với mùa Vu Lan. Tôi thấy mình vẫn may mắn lắm! May mắn vì còn có mẹ, vì được cài lên ngực áo bông hoa hồng đỏ thắm để thầm nguyện cầu mẹ mãi luôn bên con...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa Ngâu nhớ mẹ…