Lãng mạn mùa lá bay trên phố

Thu Hằng| 14/04/2019 08:59

(NSHN) - Mùa lá rụng ở Hà Nội không phải là mùa thu hay mùa đông mà là vào đầu hè. Khi những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt ào về là những hàng cây xà cừ và sấu cổ thụ bắt đầu trút lá, dệt thảm vàng trên hè đường, lòng phố.

(NSHN) - Mùa lá rụng ở Hà Nội không phải là mùa thu hay mùa đông mà là vào đầu hè. Khi những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt ào về là những hàng cây xà cừ và sấu cổ thụ bắt đầu trút lá, dệt thảm vàng trên hè đường, lòng phố.

Những ngày này, phố Hà Nội ươm một màu vàng dịu dàng của lá xà cừ và lá sấu, níu gót chân người.

Ảnh: THU HÒA


Sáng đi qua con phố quen, chợt ngỡ ngàng vì suốt dọc đường và trên vỉa hè đã rải một tấm thảm lá nâu vàng dày và đẹp đến nỗi chỉ muốn chạy chân trần trên tấm thảm đó. Còn chiều về, cơn gió chợt ào qua, lá vàng bay tơi bời. Lòng mình cũng thấy như trẻ lại, phơi phới.


Lững thững trên con phố dài Trần Hưng Đạo và Bà Triệu, nhìn cảnh lá sấu vàng cong cong như những chiếc thuyền nhỏ rụng tơi bời mà lòng nao nao… Chỉ muốn sà vào một quán cóc vỉa hè uống trà chén để chiêm ngưỡng vũ khúc lá trên phố.

Ảnh: THANH BÌNH


Thỉnh thoảng, tôi cũng thích đạp xe chầm chậm trên phố Hoàng Diệu để ngắm những hàng xà cừ cổ thụ với gốc cây to, xù xì vươn cao tỏa tán vào những ngôi biệt thự cũ trong khoảnh khắc giao mùa.

Ảnh: NGUYỄN HỮU PHONG


Trên phố Phan Đình Phùng, rất nhiều người đến chụp ảnh thảm lá sấu vàng rực. Đây có lẽ là một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội. Ba hàng sấu cổ thụ cành lá đan vào nhau nên lúc nào cũng mát rượi. Mùa này, lá sấu vàng tươi bay bay theo cùng những đợt gió mơn man. Thiên nhiên đẹp như một bức tranh diệu kỳ.

Ảnh:  NGUYỄN XUÂN CHÍNH


Một năm mùa nối mùa cứ thế qua đi. Một đời người đã chứng kiến biết bao lần những hàng cây thay lá, ra hoa, kết quả... nhưng chẳng hiểu sao mỗi mùa, mỗi lần thấy lá vàng rơi tôi lại có cảm giác mới mẻ như lần đầu được nhìn thấy, được xốn xang.

Ảnh: THU HÒA


Sức sống và vẻ đẹp tự thân của thiên nhiên hấp dẫn lạ lùng khiến lòng người như trẻ lại, thấy yêu thương hơn con phố của mình, thấy trên đường những khuôn mặt người quen, lạ cũng trở nên đáng yêu hơn. Tự dưng chỉ muốn hét toáng lên như cô gái trong “Lẵng quả thông” của Paustovsky: “Cuộc đời ơi, ta yêu người!”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãng mạn mùa lá bay trên phố