Nỗi nhớ hoa xoan

Thu Hằng| 26/03/2019 12:29

(NSHN) - Nguyễn Bính viết: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”…Sắc tím hoa xoan gợi nhớ một mùa sinh sôi, với những diệu kỳ của sự sống, thức dậy nỗi nhớ về những kỷ niệm thời xa vắng...

Ảnh HOÀNG MẠNH CƯỜNG


Sang xuân, trời rét ngọt, hoa xoan nở rộ. Từ tiết Lập xuân đến nay, cùng với những chuỗi ngày mưa bụi giăng giăng khắp vũ trụ là lớp lớp hoa xoan rơi rụng đầy ngõ xóm.

Ảnh PHẠM HẢI


Mùa này, chỉ cần bước chân ra khỏi thành phố, đi trên những con đường nhỏ nối từ quốc lộ vào làng, nối từ làng ra cánh đồng lúa là gặp hoa xoan. Đáng yêu làm sao cái màu phơn phớt tím dịu dàng và mùi hương ngai ngái, theo gió xuân hây hẩy, bay bay trong không gian ở những làng quê Bắc Bộ thanh bình.

Cả tuổi thơ của mấy chị em tôi gắn bó với hoa xoan.

Còn nhớ, khi đông về, mấy cây xoan trong sân nhà tôi trút bỏ những lá vàng cằn cỗi, còn trơ lại cành khô khẳng khiu. Ấy thế mà chỉ cần bén chút mưa xuân là nó bừng tỉnh, lộc non mơn mởn. Tán cây xòe rộng che mát khoảng sân nhỏ.

Ảnh NGUYỄN XUÂN CHÍNH


Thế rồi cũng rất nhanh, những chùm lộc non ấy đã kịp đón những hạt xuân li ti để bật ra những nụ hoa trắng, phảng phất sắc tím nhạt, bung nở khoe sắc.

Ảnh HOÀNG MẠNH CƯỜNG


Từng chùm hoa li ti, năm cánh màu trắng, nhụy màu tím biếc điểm vài chấm vàng. Hoa xoan nở cánh trấu mỏng tang. Cánh hoa mỏng nhẹ nên khi rụng bay lả lơi với gió. Sáng ra, cái sân nhỏ trước và sau nhà đầy cánh hoa rơi.

Ảnh PHẠM HẢI


Cái màu tím hoa xoan ai đã gặp, đã yêu thì chẳng bao giờ quên. Nó chân chất, mộc mạc nhưng không kém phần tao nhã. Tôi luôn yêu những bông hoa li ti, mỏng manh ấy. Tôi cũng yêu cả mùi hương thoáng bay trong không gian vào mỗi buổi sáng. Mấy chị em tôi thường chơi đồ hàng, đọc sách dưới bóng mát của xoan trên mảnh sân vương đầy sắc tím. Tuổi thơ trôi đi thật êm dịu, nhẹ nhàng.

Lớn hơn một chút, tôi được biết nhân gian bao nhiêu tao nhân mặc khách đã rung động trước sắc tím hoa xoan để phả hồn vào những câu thơ, những bức tranh, lưu lại cuộc đời tơ vương mãi không dứt…

Thơ xuân Nguyễn Trãi thấp thoáng bóng hoa xoan:

“Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai”.

(Mộ xuân tức sự)

Dịch là:

“Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn
Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan”

Ảnh PHẠM HẢI


Trong “Thương nhớ mười hai”, nhà văn Vũ Bằng cũng dành cho cây xoan mà ông gọi là cây “sầu đông” những dòng đầy cảm mến, tôn vinh.

Nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã thốt lên:

“Tháng ba nở trắng hoa xoan
Sáng ra mặt đất lan toàn mùi hương…”

Ảnh HOÀNG MẠNH CƯỜNG


Giờ đây, cứ mỗi khi bắt gặp ở đâu đó màu tím của hoa xoan là tôi lại nhớ đến ngôi nhà xưa yêu dấu của mình, như thấy lại tuổi ấu thơ trong trẻo dưới vòm lá xanh và những chùm hoa xoan tím.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi nhớ hoa xoan