Có một Hà Nội xao xuyến mỗi độ đông về...

Bài và ảnh: Thanh Huyền| 07/01/2019 20:42

(NSHN) - Không ồn ào, náo nhiệt như mùa hè, không nồng nàn như mùa thu, cũng chẳng căng tràn nhựa sống như mùa xuân, nhưng đông Hà Nội vẫn khiến những người đã đi qua nhớ thương, xao xuyến.

(NSHN) - Không ồn ào, náo nhiệt như mùa hè, không nồng nàn như mùa thu, cũng chẳng căng tràn nhựa sống như mùa xuân, nhưng đông Hà Nội vẫn khiến những người đã đi qua nhớ thương, xao xuyến. Lạ thật đấy, đông là mùa của lạnh giá, vậy mà bước xuống phố lại bắt gặp bao điều ấm áp, dễ thương.



Lập đông, Hà Nội mang gam màu, hương vị say đắm là lạ. Đó là những ngày trời khoác lên mình tấm áo xám đặc trưng. Đó là những ngày Hà Nội xô bồ, hối hả chợt chậm lại vài nhịp trước lá đỏ, trước nắng chiều đông hao gầy.

Hà Nội mơ màng trong sắc đỏ của lá bàng.


Đông Hà Nội là mùa la cà quán xá. Hương phố tỏa ra từ những hàng quà vỉa hè, níu chân người qua lại. Này đây ngô nướng, này đây bát xôi chè còn nóng hổi, hay ly cà phê nghi ngút khói... như một lời mời gọi đáng yêu, dịu dàng: “Sao không ngồi xuống đây chuyện trò một chút cho ấm lòng”.

Hà Nội những ngày mùa đông bước ra đường, ngại đấy, nhưng thích thú lạ! Ngại vì rét buốt len lỏi qua từng kẽ tay, ngấm vào da thịt, chỉ muốn phi xe thật nhanh trở về nhà, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn to sụ, đọc một cuốn sách, nhâm nhi một tách trà.


Nhưng nếu cứ sợ lạnh mãi thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận hết được thú vui của những ngày rét mướt. Chỉ có thức dậy thật sớm thì mới thấy một Hà Nội "uể oải", "biếng trễ" trong yên bình. Đó là khi những con đường, ngõ phố còn im lìm trong màn sương trắng bàng bạc. Vẳng đâu đây tiếng rao của chị bán hàng rong - cái thanh âm ngân dài, lạc lõng giữa khoảng không gian yên ắng, tĩnh mịch.

Đón gió đông, nhất định phải mang xe dạo vài vòng trên Hồ Gươm. Lúc này, lá đã theo gió đi cùng mùa thu, để lại những cành cây khẳng khiu, trơ trọi trên nền trời xám, tạo nên một nét đẹp rất riêng của Hà thành. Rồi cũng nhất định phải lên hồ Tây ngắm hoàng hôn, tận hưởng một chút lãng đãng thơ mộng. Cảm giác thật thảnh thơi, yên bình khi tản bộ dọc con đường Thanh Niên lộng gió, đến khi chân mỏi lại ngồi xuống ngắm đất, ngắm trời, hai bàn tay xoa vào nhau liên hồi cho ấm, miệng mải huyên thuyên những câu chuyện từ mùa đông cũ.

Ngắm hoàng hôn trên hồ Tây một chiều đông Hà Nội.


Người ta vẫn gọi đông Hà Nội là mùa của yêu thương. Nhớ ngày còn nhỏ, nghe đài báo gió mùa đông bắc, mẹ thường ngồi đan nào khăn len, nào áo ấm. Gió rét ngoài kia chẳng là gì khi có bàn tay của mẹ.

Hà Nội mùa đông, đi đến đâu cũng bắt gặp những điều bình dị, đáng yêu: Là ấm nước đun vội cho bớt lạnh, là câu chuyện thời tiết hôm nay ra sao, là lời nhắc nhở dịu dàng mặc thêm áo kẻo lạnh. Đông Hà Nội kéo mọi người xích lại gần nhau hơn trong cái nắm tay, cái ôm nhẹ. Cứ thế, từ năm này qua năm khác, người ta nhớ nhung đông Hà Nội bởi những điều nhỏ bé, giản đơn như thế.




Cứ nói sợ lạnh vậy thôi nhưng nếu không có đông, người ta lại nhắc mãi không thôi: “Sao mùa đông Hà Nội chưa chịu đến?”. Bởi đông Hà Nội không chỉ có giá rét, mà còn có cả yêu thương, bởi trong tim ai cũng có một mặt trời để sưởi ấm cho nhau những ngày đông lạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có một Hà Nội xao xuyến mỗi độ đông về...