Mê tình ngọc lan phố

Hoài Hương| 15/08/2017 18:23

Người đẹp như hoa cách tầng mây/Ngỡ mây là xiêm áo, ngỡ hoa là dung nhan”

“Người đẹp như hoa cách tầng mây
Ngỡ mây là xiêm áo, ngỡ hoa là dung nhan”

Không hiểu sao khi nhìn những bông ngọc lan trắng ngà hình búp măng tí hon, e ấp dưới tán lá xanh mướt sau cơn mưa cuối hạ lại nhớ câu thơ của Lý Bạch. Chưa hết, hương thơm ngọt, thanh khiết của hoa nương theo gió cứ như níu chậm bước chân, để không thể cưỡng lại sự quyến rũ, đưa mắt lên vòm cây, ngắm trong mơ hồ khoảng không, em tinh khôi ẩn hiện, ngẩn ngơ phác một nụ cười. Tự hỏi, cái búp hoa ngọc ngà kia với mùi thơm ướp cả không gian sao có một lực hút mê hoặc bí ẩn thần tiên đến thế. Một mê tinh ngọc lan Hà Nội phố.

Hình như chỉ sau những cơn mưa nghiêng trời đổ từng thác nước xuống hàng cây phố để chuẩn bị sang thu, hoa ngọc lan mới bung nụ giống hàng ngàn viên ngọc nõn nà giữa các mắt lá xanh biếc, kín đáo khoe vẻ đẹp như ngọc quý thanh cao mà đài các, khiêm nhường mà gợi cảm, rải xuống khoảng không hương thơm thoang thoảng thanh mát, vấn vít không tan. Cảm giác những bông ngọc lan nằm trong lòng bàn tay, ngỡ như đang ngắm những ngón tay búp măng thiếu nữ đang tỏa hương dịu dàng, đang dần nắm chặt trái tim tôi.

Tôi từng nghe chuyện liêu trai kể rằng, ở những cây ngọc lan cổ thụ hay có yêu nữ xinh đẹp chọn làm nơi lưu thân. Họ mượn vẻ đẹp cao quý và mùi thơm dịu ngọt của hoa ngọc lan để mê hoặc và quyến rũ những người đàn ông đa tình, ngay cả khi hoa đã héo rũ thì từng cánh hoa vẫn vương hương không dứt. Đàn ông nên tránh đến gần hoa ngọc lan vào lúc hoàng hôn vì dễ bị mê hoặc. Còn những thiếu nữ lại hay “mượn” chút hương ngọc lan ma mị để giữ chân người mình thương bằng cách ủ hoa trong tấm khăn tay hay cài một đóa ngọc lan trên mái tóc...

Không biết thực hư thế nào, nhưng tôi đã được nắm bàn tay búp măng của em Hà Nội, không phải giấc mơ hoa ngọc lan phố, khi cùng em đi dọc đường Thanh Niên, dưới bóng mát những cây ngọc lan cổ thụ vào ngày cuối hạ. Đôi khi như ảo giác, em là những bông ngọc lan biến hình, những ngón tay ngà của em là búp hoa, cánh hoa lại giống mắt em đang liếc nhìn tôi đắm đuối, hương hoa bủa vây tôi trong một cơn say đam mê… Tôi như kẻ si dại khi ngắm những cánh hoa ngọc lan lả tả rơi xuống giống xiêm áo tiên nữ tung bay trong vũ điệu của Thần Gió, và trong lấp lóa ảo mờ, hình như nụ cười em ẩn chứa nhiều mời gọi, đưa tôi lạc trong một giấc mơ có chút mê tình cuồng si…

Cuối hạ sang thu, mỗi mùa hoa ngọc lan phố như mê tình, khiến quay quắt một nỗi nhớ, như khơi mạch cảm xúc âm thầm len lỏi trong trong trái tim cứ mãi thổn thức, xao động, ấm nóng mối tình đầu với em Hà Nội. Những vuốt ve của cơn gió hoàng hôn cứ mơn man trên mỗi góc phố, con đường mà mối tình đầu đã đi qua và chỉ riêng dành giữ tình yêu cho mình.

Hoa ngọc lan, mê tình phố Hà Nội mùa này, biết bao hoài niệm khiến cứ mãi sống với nỗi nhớ đầy lên mỗi ngày trong tim. Bâng khuâng không phải vô tình, tôi đã mang Hà Nội phố suốt chặng đường về phương Nam, để yêu thương, để nhớ nhung cho mối tình đầu ngọt hương ngọc lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê tình ngọc lan phố