Những cơn giông ngang qua phố

Dương Hiệp| 21/07/2016 10:30

Mùa này, những cơn giông ngang qua phố quáng quàng, vội vã, chở nặng bao nỗi niềm...

(NSHN) - Mùa này, những cơn giông ngang qua phố quáng quàng, vội vã, chở nặng bao nỗi niềm. Cứ như thể nắng nóng gắt gỏng và mưa xối xả xoa dịu cùng bao đắm say tha thiết của một mùa bằng lăng man mác, những nghẹn ngào sắc phượng vĩ mùa học trò chia tay cháy lên trong những cảm hứng bất chợt. Dấu hiệu của cơn giông dữ dội luôn bắt đầu từ những sắc thái có chừng mực mà chẳng cần tinh ý cũng nhận ra. Đó là khi thói đỏng đảnh của những ngày nắng gắt được nuông chiều bằng tín hỷ mát rượi ùa qua.

Cứ như thể nỗi nhớ bị dồn nén, trào dâng được thể vỡ òa sau bao nhung nhớ. Đó là một chiều bâng quơ đi trên phố chợt thấy gió không còn vờn nhẹ cuốn lá rơi trên đường thành những cơn lao xao. Phố nắng gắt vắng hoe hình lá sấu mắt nai bỗng chợt nháo nhào vội vã. Nốt trầm sâu lắng của dòng đời nặng trĩu những toan lo áo cơm vất vả đè lên gánh hàng rong mưu sinh…, tất cả chợt vang lên trong những cảm nhận thoáng đãng. Sau những giai điệu gió ào về quen thuộc, là vũ điệu của mây và nắng, những khoảng màu ướt át ùa về như chiếc ô khổng lồ vần vũ trên những nóc nhà chia không gian thành trăm ngàn mảnh lung linh.

Cơn giông nào cũng vậy, kết thúc dịu êm hệt như khi bắt đầu. Nhưng đó chỉ là một cảm giác hời hợt vô tâm của những dỗi hờn. Trong một lát cắt dịu vợi xua đi những ngày nắng nóng ẩn chứa bao thông điệp khi mây và gió vẩn vơ, vần vũ. Mới chỉ bước vào mùa hè, thành phố đã có nhiều cơn giông. Qua những ngày nắng gắt hơn, mây mỏng hơn và gió cũng dè xẻn chiều lòng người, thể nào cũng có những phút bồng bột mưa bóng mây hẹn hò những cơn giông trở về. Một gam màu nước ấm áp là nỗi lòng của người xa quê đau đáu hướng về khuôn ruộng nứt nẻ chân chim. Cảm giác run rẩy mối tình nào cũng chỉ mong buổi đầu hẹn hò trong cơn mưa giông để lứa đôi bên nhau trọn đời.

Trong cơn giông, "mưa gãy cành bay lá" của một Hà Nội chông chênh chẳng thể làm nản lòng những gã lơ đễnh tìm cô đơn trong nỗi buồn và niềm vui của người khác. Nếu bất chợt gặp một chiếc ô lẻ loi đi trên phố ngược với bao tất bật lo toan đừng vội cười chê. Biết đâu đó chính là nốt nhạc đẹp dâng đời mang về bao yêu dấu. Sau những cơn mưa giông vội vã, sau những gam màu nước rắc nhớ thương vào thinh không, lại những con phố trở mình thao thiếp.

Cảnh mất điện đột ngột gợi nhớ nhiều về những ngày Hà Nội chưa xa. Đó là những đêm hè khi ve đã ngủ, cả phố tối om, tù mù ánh đèn dầu rủ nhau chải chiếc chiếu hoa ra vỉa hè hóng gió. Cái vỉa hè mưu sinh gánh gồng nặng nhọc lúc này mới trở về đúng với vẻ nhu mì, chân chất thật thà của người thị thành. Mỗi manh chiếu đêm hè trốn nóng là một gia đình nhỏ. Dãy vỉa hè có nhiều gia đình cùng quây quần. Người lớn thì thầm thì bàn chuyện cơ quan. Người già ve vẩy chiếc quạt nan ngồi nhẩn nha xoa lưng rôm cho lũ trẻ hễ đặt mình là lăn ra ngủ.

Có vẻ như những cơn giông đi ngang thành phố đã lấy đi nhiều điều quý giá, một gốc cây hẹn hò, một góc phố bình yên đổi thay, nhưng hóa ra cũng mang đến ấm áp lòng người. Văng vẳng ở một khung cửa nhỏ tiếng radio mượt mà giai điệu: "Đêm xin bình yên nhé/ Con đường vàng ánh trăng/ Đèn dầu khuya quán quen chờ sẵn…" như muốn khép lại mắt mi, mang đến bình yên cho những giấc mơ dang dở.

Những cơn giông ngang qua thành phố xua đi ngột ngạt, trả lại cho Hà Nội dịu êm một cảm nhận trong trẻo về những phố hoa được gột mình khoe sắc. Đám học trò cuối cấp có thêm những phút giây vui đùa quên đi những giọt nước mắt nhạt nhòa vắn dài cứ ngỡ mãi mãi chia xa. Cũng như tình yêu lứa đôi qua những phút bão giông mới thấy trái tim thêm rộng lòng bao dung để ôm trọn những yêu thương, sầu muộn.

Qua cơn giông, trời lại bừng sáng sắc cầu vồng. Qua những nhớ thương để thấy thêm cần những yêu thương dẫu đã ít nhiều phôi pha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cơn giông ngang qua phố