Hàng hóa gánh theo có đủ loại, từ những loại đặc sản “mùa nào, thức nấy” của Hà Nội như cốm Vòng, hồng ngâm đến những đồ ăn bình dân như khoai lang, chuối, củ dong. Những thứ ít khi bày bán ở cửa hàng lớn. Nhưng tựu chung đều là những đồ bình dân chỉ cần vài nghìn đồng là có thể mua được. Mỗi đôi quang gánh là một “cửa hàng” di động. Người ta vừa đi vừa bán, hoặc dừng tạm đâu đó trên vỉa hè khi có khách gọi. Khách ở đây thường là dân trong phố. Chỉ cần đứng trước cửa nhà vẫy tay là có thể mua được ngay một món khoái khẩu. Với người Hà Nội, hình ảnh gánh hàng rong ấy đã trở nên thân thuộc. Nhưng với du khách ngoại quốc, đó là những hình ảnh lạ mắt chẳng mấy khi họ được chứng kiến.
Ông Giant Kenyan (Newzealand) cảm nhận: “Ở Hà Nội, tôi thấy những gánh hàng rong đó rất thú vị. Một số người lao động không có đủ khả năng để mở cửa hàng nên họ sử dụng lòng đường phố làm nơi buôn bán của mình. Với tôi điều đó cũng là một cách kiếm sống”.
Không rõ có từ bao giờ, nhưng ít nhất, trong các bưu ảnh thời đầu thế kỉ đã thấy xuất hiện hình ảnh những gánh hàng rong gắn với 36 phố phường của đất Hà thành. Vào thời kì đó, những phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe tay và quang gánh. Các cửa hàng trong phố còn ít và nhỏ, thậm chí nhiều khu buôn bán là nhà lợp mái tranh vách đất.
Trong hoàn cảnh ấy, những gánh hàng rong vừa làm việc vận chuyển, vừa làm việc bán hàng cũng là điều dễ hiểu. Theo thời gian, thành phố phát triển. Nhiều nghề xưa mai một hoặc biến mất trong nuối tiếc của lớp người dân Hà thành hoài cổ. Ví dụ như những làng nghề làm giấy ở Bưởi, nghề thuộc da ở phố Hàng Hành… bây giờ chỉ còn trong những di chỉ cổ.
Đã lâu rồi, cũng không còn thấy hình ảnh chiếc xe tay chở khách; chỉ những gánh hàng rong vẫn thấp thoáng trên hè phố. Người dân phố cổ vẫn ưa thích cái cách mua nhanh, bán gọn của người bán và có lẽ vì thế mà cách mưu sinh xưa cũ ấy vẫn tồn tại giữa bộn bề phố xá. Giữa Thủ đô nhộn nhịp sầm uất, những gánh hàng rong cùng những nét kiến trúc xưa, những tên đường phố như Hàng Đào, Hàng Ngang… luôn gợi về hình ảnh một Hà thành xưa cũ.
Anh Josie David (Thụy Sĩ) chia sẻ: “Suy nghĩ của nhiều người khác nhau nhưng tôi nghĩ gánh hàng rong là một phần của thành phố này. Tôi hiểu người ta kiếm sống bằng nghề đó. Với tôi đó là nét truyền thống”. Đó có thể là lý do khiến những du khách ngoại quốc, mỗi khi gặp một gánh hàng rong họ rất thích chụp ảnh. Thậm chí có người còn “nhập vai” gánh thử, đầu đội nón lá, chân đạp xích lô và trên vai là gánh hàng rong… Với những người mưu sinh trên phố trong điều kiện không có tiền vốn, không có cửa hàng thì gánh hàng rong đã giúp họ trang trải cái “vạ cơm áo hàng ngày” trên nẻo đường mưu sinh. Mặc dù thành phố có quy định cấm bán hàng rong trên một số tuyến phố quy định, nhưng nếu lắng nghe ý kiến của du khách nước ngoài và có biện pháp quản lý tốt, thì có lẽ những gánh hàng rong lại trở thành hình ảnh gắn bó, gợi nhớ đến Hà Nội rõ nét nhất, khiến du khách nhớ đến nhiều nhất. Điều này được thể hiện rất rõ qua những tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật từ thế kỉ trước đến nay. Trong mỗi tác phẩm, có một Hà Nội rất Hà Nội với những cái nhìn, cảm nhận nhiều chiều về cuộc sống đô thị.
Có lẽ, việc quy hoạch, hướng dẫn những người bán hàng rong chấp hành các quy định về trật tự đô thị và hướng dẫn họ cách ứng xử văn hóa với du khách, để từ đó đưa họ - những người lao động trở thành những hướng dẫn viên du lịch, đó cũng là một gợi ý hay. Biết đâu sau này, khi thành phố phát triển hơn nữa, những gánh hàng rong cũng chỉ còn trong ký ức như những nghề khác. Và câu chuyện về những gánh hàng rong sẽ chỉ còn trong những bức ảnh hay những bài văn để cho những người hoài cổ nặng lòng nuối tiếc “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”, bởi ai cũng biết, chẳng gì cưỡng lại được quy luật của thời gian…
Nguyễn Thanh Hằng
(Hà Nội Ngày nay - số 83)